Bốn người chúng tôi điên cuồng chạy về phía trước, rất nhanh đã đến một ngã rẽ. Tôi và Tống Phi Phi chạy về phía bên trái, Trương Thần Lăng và Thẩm Thiên Minh thì chạy về phía bên phải. Tống Phi Phi vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn:
"Xong rồi, xong rồi, Thực Não Thú thích người thông minh, chúng nhất định sẽ đuổi theo tôi không tha."
"Linh Châu, lát nữa chúng đuổi kịp tôi thì cậu phải nhanh chóng chớp lấy cơ hội đi phá hoại trận pháp, cậu phải nhanh tay lên, tôi không cầm cự được lâu đâu, cậu mà chậm quá là tôi bị chúng hút thành thiểu năng đấy."
"Đừng chạy nữa."
Tôi mặt không biểu cảm kéo Tống Phi Phi lại:
"Chúng không đuổi theo."
"Ý gì?"
Tôi và Tống Phi Phi cùng nhau quay lại, chỉ thấy đám Thực Não Thú kia ùn ùn kéo nhau đuổi theo nhóm của Thẩm Thiên Minh, thậm chí còn không thèm nhìn chúng tôi một cái.
"Đứng lại! Phỉ báng tôi, Linh Châu, bọn nó phỉ báng tôi! Tại sao chúng mày không quay đầu lại nhìn tao, nếu chúng mày quay đầu lại nhìn tao, tao không tin, mắt chúng mày không tròng à!"
Tống Phi Phi tức giận dậm chân, la hét, tôi đen mặt kéo cô ấy lại:
"Chuyện hôm nay, không ai được phép nói ra ngoài!"
Tôi đường đường là thiên tài Đạo giáo, ngàn vạn người có một người có thể khu quỷ, tại sao, tại sao Thực Não Thú không đuổi theo tôi? Chắc chắn là sợ uy áp trên người tôi, nhất định là vậy.
Vì Thẩm Thiên Minh và Trương Thần Lăng dụ Thực Não Thú đi, tôi thuận lợi quay lại và phá hủy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-liet-luc-linh-chau-anh-dao-tieu-tuu/2751899/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.