Nhẫn một chút sóng yên biển lặng, lùi một bước trời cao biển rộng. Tiểu bất nhẫn, tắc loạn đại mưu. Sự bất tam tư chung hữu hối, nhân năng bách nhẫn tự vô ưu. Ninja Rùa hay lắm, mỗi ngày một tập xem không chán.
Tôi hít sâu vài lần, đột nhiên đứng dậy quay người lại:
"Đại Uy Thiên Long!"
Còn chưa đợi Đại Uy Thiên Long của tôi thi triển ra, từ chỗ trống bên phải Trình Lộ, đột nhiên, một cô gái tóc dài chạy đến. Cô gái rất gầy, dường như gió thổi là có thể bay đi. Cô ta rất cao, ước chừng phải hơn một mét bảy. Chiếc váy ca rô ngắn dường như đã được cô ta sửa lại, độ dài ban đầu đến đầu gối nay chỉ vừa che được gốc đùi, đôi chân lộ ra trắng đến chói mắt, làm nổi bật mấy dấu tay đen ngòm phía trên.
Thấy cô ta đi đến, Trình Lộ mấy người lập tức mất hứng thú với tôi:
"Ồ, Triệu Mỹ Đình cậu chịu về rồi à? Tối qua với bạch mã hoàng tử của cậu có đại chiến ba trăm hiệp không đấy?"
Triệu Mỹ Đình liếc Trình Lộ một cái đầy vẻ quyến rũ, sau đó chuyển tầm nhìn sang tôi:
"Con bé xấu xí này là học sinh chuyển trường mới đến à? Quê mùa c.h.ế.t đi được."
Tôi thu lại hai cánh tay đang mở ra, ngồi xuống, nghe ý của Trình Lộ, Triệu Mỹ Đình hôm qua không về ký túc xá, mà là hẹn hò với bạn trai mới quen.
Tôi không khỏi cẩn thận đánh giá Triệu Mỹ Đình mấy lần, đáy mắt xanh xao, ấn đường đen pha lẫn đỏ, đặc biệt là chỗ cổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-liet-luc-linh-chau-anh-dao-tieu-tuu/2751901/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.