Tôi quay đầu lại, có chút cạn lời nhìn cô ta một cái, sau đó vẻ mặt nghiêm túc hất cằm về phía Tống Phi Phi:
"Nghe thấy chưa? Nghĩa trang này cũng phải chừa cho tôi một chỗ."
Tống Phi Phi sắp trợn trắng cả mắt lên:
"Đây là nghĩa trang tư nhân của nhà họ Mạnh, tổ tiên nhà họ Mạnh đều chôn ở đây, cậu muốn chôn ở đây, chỉ có thể gả cho người nhà họ Mạnh."
Gả chồng thì không thể gả được, cả đời này cũng không gả chồng. Nghe cô ấy nói vậy, tôi và Kiều Mặc Vũ đồng thời phát ra tiếng thở dài tiếc nuối.
Vào nghĩa trang rồi mới phát hiện nghĩa trang này lớn hơn chúng tôi tưởng rất nhiều. Đình đài lầu các, tiểu kiều lưu thủy, quả thực giống như một khu vườn tư nhân phong cảnh tú lệ, mộ của ông nội Mạnh Viễn, nằm ở phía đông của nghĩa trang.
Nghĩa trang buổi tối đèn đuốc sáng trưng, trước bia mộ đá cẩm thạch bị nứt có một đám đông đen nghịt vây quanh, người đứng ở giữa mặc một bộ Đường trang màu xám, khí tràng kinh người.
Tống Phi Phi vốn mắt để trên đỉnh đầu, nay lại khác thường, khép nép đi lên chủ động chào hỏi người đàn ông trung niên kia:
"Bác Mạnh, cháu chào bác ạ."
"Ừ? Phi Phi, sao cháu lại đến đây?"
Người đàn ông trung niên thấy Tống Phi Phi có chút ngạc nhiên, nhưng thái độ vẫn ôn hòa, Mạnh Viễn đứng bên cạnh ủ rũ cúi đầu bước lên giải thích, khi nghe nói tôi là sư phụ của Tống Phi Phi, còn tính được ông cụ tháng này có đại kiếp nạn, vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-liet-luc-linh-chau-anh-dao-tieu-tuu/2751911/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.