Sáng sớm hôm sau, tôi còn đang ngủ say thì bị tiếng gõ cửa "ầm ầm ầm" đánh thức:
"Linh Châu đại sư, đại sư mở cửa đi!"
Tôi ngái ngủ vừa mở cửa, Mạnh Viễn đã xông vào, trên mặt còn hằn hai dấu tay đỏ ửng:
"Linh Châu đại sư, quả nhiên bị cô nói trúng rồi! Bây giờ phải làm sao đây? Bố tôi sai tôi đến mời mấy người qua đó một chuyến!"
Tôi dụi mắt: "Mặt anh làm sao vậy?"
Mạnh Viễn ôm mặt, đôi mày vốn luôn hếch lên kiêu ngạo giờ trông có vẻ đáng thương:
"Tôi, tôi bị bà nội đánh, bà nói bà mơ thấy ông tôi, ông tôi nói chúng tôi để một người đàn bà lạ ngủ trên giường của ông, ông mất hết thanh bạch…"
Ông Mạnh tối qua đã báo mộng cho ba người là bà Mạnh, Mạnh Viễn và bố Mạnh.
Ông nói với bà Mạnh rằng thi hài của ông bị người ta đổi rồi, bây giờ có một người đàn bà lạ nằm trong quan tài của ông, ông không thích.
Bên Mạnh Viễn, ông nói rằng sau này phải nghe lời bố nhiều hơn, đừng có đi chơi mấy trò đua xe nhảy dù gì đó, không an toàn.
Còn với bố Mạnh, thì vừa lên đã tát cho bố Mạnh mấy cái, tát xong mới nói, ông bị người ta bắt cóc rồi, đối phương đưa ra yêu cầu ông làm hai việc, nếu không sẽ đem hồn phách của ông chiên trong dầu, khiến ông hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh.
Tôi ngước mắt nhìn bố Mạnh sắc mặt xanh mét, một đêm không gặp, trong mắt ông đầy những tia m.á.u đỏ, râu cũng mọc ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-liet-luc-linh-chau-anh-dao-tieu-tuu/2751913/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.