Tuy rằng Kiều Mặc Vũ keo kiệt thực dụng, tham sống sợ chết, âm hiểm giảo hoạt, vô liêm sỉ, không xinh đẹp bằng tôi, không cao bằng tôi, sức lực không khỏe bằng tôi, đạo pháp không mạnh bằng tôi, võ công không cao bằng tôi, nhưng cô ấy biết quan tinh thuật.
Nghĩ đến đây, trong lòng tôi chua xót, nhìn Kiều Mặc Vũ càng thêm khó chịu.
Người lái xe của nhà họ Mạnh không chỉ lái xe giỏi, mà kỹ thuật nướng thịt cũng rất lợi hại. Mấy người chúng tôi ăn no uống đủ, trời cũng dần dần tối xuống. Rất nhanh, bầu trời đêm tĩnh lặng được lấp đầy bởi những vì sao lấp lánh.
Kiều Mặc Vũ lấy ra la bàn rồi hắng giọng: "Khụ khụ, Lục Linh Châu, cậu quay mặt đi, đừng có học lén!"
Ở cùng Kiều Mặc Vũ thật tốn mắt, bởi vì một ngày phải trợn mắt tám trăm lần, tôi chửi bới đứng dậy:
"Học lén cái đầu cậu! Nhanh lên, đừng lề mề nữa!"
Kiều Mặc Vũ ngẩng đầu giơ tay về phía bầu trời đầy sao vẽ vời một trận, miệng không ngừng lẩm bẩm những lời khó hiểu, qua một lúc lâu mới chắp hai tay sau lưng, thở dài một hơi:
"Được rồi, tìm thấy rồi, đi theo tôi đi."
Đường núi ban đêm rất khó đi, khu rừng này vô cùng rậm rạp, ít người lai vãng, thậm chí còn chưa có đường, mấy người chúng tôi dùng cả tay chân bò đến thở hồng hộc, chưa bò được bao lâu, Tống Phi Phi chủ động tiến lại gần:
"Cậu nghe thấy gì không?"
Tôi không chút động tĩnh gật đầu:
"Đừng đánh rắn động cỏ, cứ để bọn chúng đi theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-liet-luc-linh-chau-anh-dao-tieu-tuu/2751915/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.