Tôi và Tống Phi Phi còn chưa kịp ăn được mấy miếng thì dân làng đã thay phiên nhau đến. Có người khóc lóc nói rằng bố mình bị dọa cho lên cơn đau tim, có người nói con mình nửa đêm không dám đi vệ sinh, ngày nào cũng tè dầm; còn có một người đàn ông còn quá đáng hơn, nói rằng mình bị xác c.h.ế.t dưới nước dọa cho không còn khả năng làm chuyện ấy, cứ thế này thì vợ sắp ly hôn với anh ta rồi.
Dân làng này, đúng là lắm trò thật...
Ăn được một nửa, Phương Diệu vung tay một cái, có hai cậu trai trẻ bưng rượu lên. Cậu lớn hơn khoảng hơn 20 tuổi, cậu nhỏ hơn trông có vẻ chưa đến tuổi thành niên, cả hai đều có vẻ ngoài thanh tú, một người mặc áo ba lỗ màu trắng, để lộ ra cơ bắp gầy gò.
Khổ nhục kế, mỹ thực kế, bây giờ đến mỹ nhân kế rồi; xem ra để phòng ngừa chúng tôi bị thuỷ thi dọa chạy mất, dân làng Thạch Kiều này đã bỏ ra không ít công sức.
Ăn no uống say, tôi và Tống Phi Phi theo dân làng đến bên bờ hồ chứa nước. Hồ chứa nước này lớn hơn tôi tưởng rất nhiều, nhìn một lượt gần như không thấy bờ. Đêm nay trăng tròn, ánh trăng dát lên mặt nước đen kịt một lớp ánh bạc dịu dàng, khiến cho cảnh đêm thêm phần tú lệ.
Chỉ là một chiếc du thuyền khổng lồ trên mặt nước, phá vỡ sự hài hòa của bức tranh. Du thuyền còn có hai tầng, đầu thuyền dựng một lá cờ cao lớn, lá cờ bay phấp phới trong gió, để lộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-liet-luc-linh-chau-anh-dao-tieu-tuu/2751930/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.