“Cô bé mới đến chợ à, quy tắc giang hồ không hiểu sao?
“Đã trả giá rồi, thì phải mua!”
Ông chủ đập bàn một cái, mấy gã lực lưỡng vạm vỡ lập tức vây quanh.
“Lão Trần, làm gì đấy hả, người của tôi, mà ông cũng dám động vào?”
Mộc Sâm khoanh tay trước ngực, vẻ mặt ngạo mạn bước nhanh về phía chúng tôi. Thấy hắn, sắc mặt ông chủ biến đổi, người cũng thấp đi mấy phần:
“Ái chà, trời ơi, tôi còn đang thắc mắc sao sáng nay chim khách cứ kêu ngoài sân nhà tôi!
“Mộc thiếu đến đây chơi, tệ xá thật vinh hạnh!”
Mộc Sâm ngẩng cằm kiêu ngạo:
“Bao nhiêu tiền? Tiền của họ, tôi trả!”
Người đi theo hắn lập tức móc điện thoại ra thanh toán, trả xong tiền ông chủ không ngừng nháy mắt với chúng tôi:
“Các cô may mắn thật đấy, được Mộc thiếu để ý đến rồi!
“Mộc thiếu ra tay thật là rộng rãi! Hào phóng! Không tầm thường!”
Nhìn vẻ mặt đắc ý của Mộc Sâm, không biết còn tưởng hắn trả cho chúng tôi 5 triệu tệ ấy chứ.
“Mấy cái sạp này không thể khui ra được đá tốt đâu, các cô thật sự muốn mở mang kiến thức, thì đi theo tôi đi.”
Mộc Sâm khinh thường cái chợ đêm này, nói nguyên liệu tốt thật sự sẽ không trôi nổi đến cái chợ này đâu, vừa mới ra mỏ là đã bị đặt trước rồi. Ở Thụy Thành có một cửa hàng nguyên liệu đặc biệt tốt, tỷ lệ khui ra phỉ thúy rất cao. Mấy nhà buôn trang sức lớn, cơ bản quanh năm lấy hàng ở cửa hàng đó.
Nhưng cửa hàng nguyên liệu đó là chế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-liet-luc-linh-chau-anh-dao-tieu-tuu/2751938/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.