Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Võ công cao đến đâu cũng sợ s.ú.n.g đạn. Tôi nhìn khẩu s.ú.n.g trong tay Mộc Sâm, trong lòng bực bội vô cùng.
Không động thủ, sợ thi biệt ra ngoài, động thủ rồi, nhỡ động tĩnh lớn quá, thi biệt cũng sẽ ra. Hơn nữa Tống Phi Phi theo tôi học võ không lâu, thân thủ bình thường, chắc chắn không tránh được đạn.
"Lên rồi! Lại cắt lên rồi!!!"
Trong đám đông vang lên một tiếng kinh hô, viên đá thứ hai, là một viên hồng phỉ có màu sắc cực kỳ trong suốt. Lão Trương cắt đá hít một ngụm khí lạnh:
"Bao nhiêu năm rồi mới được thấy một màu đỏ tươi đẹp đến thế! Màu sắc rực rỡ, tinh tế trong suốt, cực phẩm, đúng là cực phẩm!"
Mộc Sâm xoa xoa cằm:
"Thú vị, thật thú vị, tiếp tục cắt cho tôi!"
Khối đá thứ ba, là loại thủy tinh già trong truyền thuyết, màu đế vương lục. Màu xanh biếc đầy đặn, màu sắc thuần khiết hài hòa, không hề có một chút tạp chất, bóng bẩy như thể có thể nhỏ giọt mỡ.
Hiện trường im lặng như tờ, chỉ còn lại vài tiếng thở dốc nặng nề. Mộc Sâm nhìn tôi với ánh mắt phức tạp, vẫy tay ra hiệu cho người ta giật lấy cái bình trong túi tôi.
"Nước này, tà quái đến vậy sao? Lão Trương, ông đừng ngây ra đó, cắt tiếp đi!"
Mộc Sâm hứng thú nhìn cái bình trong tay, còn lấy đèn pin ra soi. Lúc này chỉ còn lại khối đá cuối cùng. Khối đá đó linh khí dồi dào, khi nãy tôi dùng Âm Dương Nhãn nhìn, cả khối đá gần như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-liet-luc-linh-chau-anh-dao-tieu-tuu/2751940/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.