"Đại thần thần bí mua hai con cương thi tặng cho số 13, Người nhà quê lịch sự mua một cặp tử mẫu sát, tặng cho số 13..."
Mặt số 13 trắng bệch, khí thế chống nạnh chửi người vừa rồi lập tức xìu xuống.
"Khặc khặc khặc, nhà của lão già ta, náo nhiệt quá nhỉ!"
Đúng lúc này, từ trong nhà gỗ, một ông già mặc áo bào đen bước ra, da đen nhẻm, lông mày và tóc trọc lốc, cười lên để lộ hàm răng đen ố, trông còn đáng sợ hơn cả con cóc kia.
Chính đạo Lưu Diệc Phi: "Má ơi! Ông làm bẩn con mắt của tôi rồi! A! Mắt của tôi!!!"
"Chính đạo Lưu Diệc Phi mua 10 con cương thi, 20 con ngạ quỷ, 80 con thiên túc cổ, 30 con điếu tử quỷ tặng cho đại sư A."
"Tè, quà chỉ có thể tặng cho con mồi, không thể tặng cho đại sư, lần mua này hủy bỏ, hy vọng Chính đạo Lưu Diệc Phi tuân thủ quy tắc trò chơi."
Đại sư kia không nhìn màn hình, vẫn nhe răng cười vui vẻ nhìn chúng tôi:
"Tốt, tốt, tốt, lần này lại có nhiều vật thí nghiệm tươi mới như vậy, mấy bảo bối của ta đã không chờ được rồi, ta—"
"A!"
Tôi nhảy lên đá một cước vào bụng ông ta, còn chưa đợi ông ta ngã xuống đất, nắm đ.ấ.m đã như mưa bão giáng xuống người ông ta. Trên người cổ sư này có rất nhiều độc vật, thủ đoạn lại tàn nhẫn, tay không tấc sắt như tôi đấu pháp với ông ta, chưa chắc đã thắng được.
Nhưng tôi ngoài là một pháp sư, còn là một võ sư nữa. Pháp sư biết võ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-liet-luc-linh-chau-anh-dao-tieu-tuu/2751952/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.