Tôi nhìn đống tro tàn trên đất kia, trong lòng có chút buồn, tóc quỷ khi còn sống đều là những cô gái xinh đẹp bị ức h.i.ế.p đến chết, haizz, đáng tiếc thật.
Tôi bước sang một bên, dùng chổi quét sạch lớp tro bụi, sau đó tiện tay lấy một cái hộp, cẩn thận hốt hết tro vào.
Chút nữa bảo Tống Phi Phi tìm một nơi tốt để chôn đi, hy vọng kiếp sau cô ấy có thể đầu thai vào một nhà khá hơn.
“Hu hu hu, đáng sợ quá đi mất! Rốt cuộc cái thứ đó là cái gì vậy?!”
Dư Doanh Doanh lồm cồm bò dậy khỏi đất, muốn nhào tới đánh tôi nhưng lại không dám, chỉ có thể đứng đó giậm chân tức tối.
“Lục Linh Châu, chơi cái trò hù dọa này vui lắm à?!”
Vừa nghe Dư Doanh Doanh nói, những cô gái khác cũng như chợt tỉnh. Cả đám thi nhau nhảy xuống khỏi bàn trang điểm và ghế sofa, lại bắt đầu lên án tôi.
Thật sự là, trái tim này của tôi mệt mỏi lắm rồi.
Tôi không đáp lại, chỉ quay sang nhìn thẳng vào Dư Doanh Doanh:
“Cái bộ tóc giả này, là ai đưa cho cô?”
“Cái tóc giả đó ban đầu là do Trương Lam Nguyệt chọn, nhưng Dư Doanh Doanh giành lấy…”
Dưới ánh mắt như muốn g.i.ế.c người của Dư Doanh Doanh, giọng nói của Khương Thiến càng lúc càng nhỏ, cuối cùng thì im bặt.
Tôi nghiêm túc nhìn về phía Trương Lam Nguyệt:
“Có người muốn g.i.ế.c cô.”
Nói xong lại cảm thấy có gì đó sai sai, lỡ đâu chính Lam Nguyệt chuẩn bị bộ tóc giả đó, cố tình để Doanh Doanh cướp đi thì sao? Kiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-liet-luc-linh-chau-anh-dao-tieu-tuu/2751960/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.