"Oánh Oánh, cô cứ nghe Linh Châu giải thích đi, tôi tin Linh Châu tuyệt đối không phải là người như vậy."
Khương Thiến thấy tôi đã thu xong Mộng Yểm Thú, lúc này mới xuống giường lần nữa để an ủi Du Oánh Oánh.
Du Oánh Oánh lau nước mắt, hậm hực trừng mắt nhìn tôi một cái.
"Được, cô giải thích đi, tôi muốn nghe xem, cô nửa đêm ôm tôi ra ban công, còn có thể giải thích thế nào!"
Với tinh thần phổ cập kiến thức, tôi kể chi tiết cho họ nghe về chuyện Mộng Yểm Thú.
Đợi tôi nói xong, không khí im lặng trong giây lát, sau đó Du Oánh Oánh bắt đầu cười, càng cười càng lớn tiếng.
"Tôi cười c.h.ế.t mất, Lục Linh Châu cô đúng là biết bịa chuyện! Tôi thấy cô nên đi làm biên kịch thì hơn, đi tham gia nhóm nhạc nữ uổng phí tài năng quá, thật đó!"
Tôi sớm đã đoán được họ không tin rồi, cho nên tôi lấy điện thoại ra.
Tống Phi Phi kể từ lần dùng camera quay được cái tên blogger vạch trần sự thật giả dối Lâm Bân kia, thì đã không thể dừng lại được, mua rất nhiều camera ẩn độ phân giải cao.
Tối đó sau khi ăn khuya xong cô ấy đã nhét cho tôi một nắm lớn vào túi, cứ như nhét kẹo mút vậy.
Khi tôi lấy điện thoại ra bắt đầu phát video, Trương Lam Nguyệt lại hoảng hốt.
"Lục Linh Châu, cô đang xâm phạm quyền riêng tư của chúng tôi, quay lén là phạm pháp!!!
"Tôi cảnh cáo cô, mau xóa video đi! Nếu không tôi sẽ báo cảnh sát đó!"
Cảm xúc của cô ta quá kích động, ngay cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-liet-luc-linh-chau-anh-dao-tieu-tuu/2751962/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.