"Vớ vẩn! Bác sĩ chẳng phải đã nói rồi sao? Trần Khiết chỉ là người thực vật, căn bản không thể tỉnh lại được nữa!"
Vừa dứt lời, mẹ Trần tái mét mặt lảo đảo mấy cái, bố Trần vội vàng đỡ lấy cánh tay bà.
Bố Khương Thiến bất mãn trừng mắt nhìn cô ta, rồi quay sang cười trừ với vợ chồng nhà họ Trần.
"Đừng nghe nha đầu Tiểu Thiến nó nói bậy, Trần Khiết còn trẻ như vậy, nhất định sẽ khỏe lại thôi!"
Khương Thiến tức giận dậm chân.
"Hai người đó muốn hại Trần Khiết, mọi người không thấy sao? Con nhỏ đó là tà thuật sư, muốn dùng thuốc lên người Trần Khiết để tống tiền đó!"
"Phi Phi, giữ chặt cô ta đi!"
Tôi thực sự chán ghét cái trò "cứ đoán xem ai là người tốt, ai là người xấu" này rồi, cứ phải giải thích mãi, chứng minh mãi, không bao giờ hết.
Thân phận của Tống Phi Phi trấn áp được nhà họ Khương, dù cô ta đã đè ngã Khương Thiến xuống đất, bố Khương cũng chỉ dám buông lời cay độc, không dám tiến lên.
"Tống tiểu thư, xin cô mau thả con gái tôi ra!"
Tôi cắn rách ngón tay bôi m.á.u lên người Trần Khiết, toàn thân cô ấy lập tức bị một làn khói đen bao phủ.
Khương Thiến thấy vậy càng điên cuồng la hét giãy giụa, Tống Phi Phi suýt chút nữa đã không giữ được cô ta.
Tôi xé toạc quần áo cô ta, bôi một nắm bột âm xà nghiền nát lên bụng dưới trắng mịn của cô ta.
Âm xà do tử khí và âm khí của người c.h.ế.t biến thành mà sinh ra, loại rắn này thường chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-liet-luc-linh-chau-anh-dao-tieu-tuu/2751964/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.