Tương truyền trong thôn có những cô gái Lạc Hoa Động Nữ.
Trên người họ tỏa ra hương thơm, khi khóc có thể khiến trăm hoa rụng xuống.
Sau khi được sơn thần chọn, họ sẽ c.h.ế.t trong vòng bảy ngày, rồi được mặc áo cưới đưa vào hang động.
Mà lần này tân nương được chọn, là bạn thân của tôi, Kiều Mặc Vũ.
***
"Yêu quái, xem kiếm đây, chạy đâu cho thoát!"
Phong cảnh trong núi vô cùng tú lệ, hai bên con đường núi hẹp mọc đầy những loài thực vật không tên và những bông hoa rực rỡ.
Nhưng cảnh đẹp như vậy, tôi lại không có lòng dạ nào mà thưởng thức.
Bởi vì đồ đệ của tôi, Tống Phi Phi, đang ra sức vung vẩy cây gậy gỗ trong tay, bổ c.h.é.m đ.â.m đá vào không khí.
Bạn tôi, Kiều Mặc Vũ, cũng mang vẻ mặt ngưng trọng, đứng một bên khoanh tay trước ngực, mày nhíu chặt lại:
"Phi Phi bị trúng cổ từ khi nào?"
Đây, mới là điều tôi lo lắng nhất.
Tôi tên là Lục Linh Châu, là đệ tử nội môn chính tông của Mao Sơn.
Mao Sơn ngay từ khi bắt đầu truyền thừa, đã chia thành hai phái lớn, ngoại môn xuất thế, mở rộng đạo tràng, thu nhận đệ tử rộng rãi, trở thành thánh địa Đạo giáo nổi tiếng.
Còn nội môn thì ẩn mình trong núi sâu, đời đời truyền thừa.
Ngoại môn chủ yếu làm những đạo tràng thủy lục, vẽ bùa, xem tướng bói mệnh các loại, nội môn thì phụ trách hàng yêu phục ma, bắt quỷ trừ tà.
Từ 4 tuổi tôi đã bắt đầu học vẽ bùa bắt quỷ, vậy mà tôi lại không nhìn ra Tống Phi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-liet-luc-linh-chau-anh-dao-tieu-tuu/2753097/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.