Kiều Mặc Vũ cũng ngồi sát bên tôi, cô ấy dùng tay gõ vào tường, ánh mắt đầy kinh ngạc.
"Đây là Hắc Âm Mộc đúng không! Trời ạ, phải dùng bao nhiêu Hắc Âm Mộc đây!"
Hắc Âm Mộc là một loại gỗ vô cùng đặc biệt, nó chỉ mọc ở bãi tha ma và mồ mả.
Vì quanh năm hấp thụ âm khí của người chết, lớp gỗ bên trong dần dần biến thành màu đen.
Tốc độ sinh trưởng của Hắc Âm Mộc rất chậm, mười năm mới dài được một tấc.
Hắc Âm Mộc càng lâu năm, màu sắc càng đậm.
Mà Hắc Âm Mộc thượng hạng, luôn là vật chứa tốt nhất để Cổ tộc dùng để bảo quản cổ trùng.
Nuôi cổ trùng trong Hắc Âm Mộc, không những có thể tăng thêm độc tính cho cổ trùng, mà còn có thể giúp chúng khỏe mạnh, duy trì sức sống.
Kiều Mặc Vũ hai mắt sáng rực gõ vào tường, xem ra hận không thể chặt một miếng nhét vào túi.
"Thôi đi, lau nước miếng của cậu đi."
"Đại tế tư vừa rồi nói muốn dùng chúng ta tế bái Cổ Vương, Cổ Vương đó có phải là thứ mà cậu đang tìm không?"
Tôi có chút ghét bỏ né sang một bên, sợ cô ấy chảy nước dãi lên người tôi.
Kiều Mặc Vũ gãi đầu gãi tai:
“Không đúng rồi, nghe nói Cổ Vương đang bị phong ấn trên Trùng Sơn, cách thôn Hắc Cổ bảy ngọn núi, hơn nữa đã ngủ say cả ngàn năm, không lý gì lại xuất hiện ở đây được!”
“Cái gì cơ?!”
Tôi kinh ngạc đến mức gào to đứt cả giọng:
“Bảy ngọn núi! Còn ngủ ngàn năm! Kiều Mặc Vũ, cậu nói rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-liet-luc-linh-chau-anh-dao-tieu-tuu/2753101/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.