"Phỉ! Cậu còn hạ tiện hơn!"
Kiều Mặc Vũ bị tôi phun một mặt nước bọt cũng không tức giận, ngược lại cười như một con chồn hôi trộm được gà.
Bàn bạc xong đối sách, Tống Phi Phi và Giang Hạo Ngôn tiếp tục ở lại ngục tối canh gác, tôi và Kiều Mặc Vũ lại một lần nữa chạy đến nhà Lê Ngõa.
"Huhu, chị ơi, huhuhu, là em vô dụng!"
"Chị ơi, nếu chị chếc, em tuyệt đối không sống một mình!"
Lê Ngõa thật biết khóc, tôi bước lên vỗ mạnh một cái vào vai cậu ta:
"Đừng khóc nữa, chúng tôi có cách cứu chị cậu!"
Lê Ngõa ngẩng đầu lên nhìn thấy hai chúng tôi, giật mình kinh hãi.
Cậu ta luống cuống tay chân nhảy dựng lên túm lấy con d.a.o ở bên cạnh, lông mày dựng ngược hung dữ chất vấn chúng tôi:
"Hai người vậy mà còn dám chạy ra! Tôi sẽ đi báo cho Đại Tế Tư!"
Ánh mắt thì có chút sát khí, chỉ là trên hàng mi rậm kia còn vương lệ.
Tôi hất tay cậu ta ra, quay người bỏ đi:
"Thôi thôi, vốn còn muốn nói cho cậu biết chúng tôi biết cách cứu chị cậu, nếu vậy chúng tôi vẫn là về Hắc ngục thôi."
Đi được hai bước, ủa, sao tôi lại không nhúc nhích được thế này.
Tôi cúi đầu nhìn xuống, mới phát hiện hai chân mình bị Lê Ngõa ôm chặt.
Cậu ta ngẩng mặt lên nhìn tôi đáng thương:
"Thật, thật sao? Tôi ít học, cô đừng gạt tôi!"
Lê Ngõa rất cao, da lại đen, đến gần tôi mới phát hiện, cậu ta thật ra tuổi còn rất nhỏ, nhiều nhất là mười lăm mười sáu tuổi, vẫn còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-liet-luc-linh-chau-anh-dao-tieu-tuu/2753103/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.