Trong căn nhà này tối đen như mực, ngay cả một cái cửa sổ cũng không có.
Ở góc nhà đặt một chiếc giường ván gỗ đơn sơ, ngoài ra chỉ có một chiếc bàn què và hai chiếc ghế đẩu.
Không biết căn nhà này đã bao lâu không có người ở, sờ vào đâu cũng thấy một lớp bụi dày.
"Ôi, bẩn c.h.ế.t đi được!"
Tần Nhiễm tỏ vẻ ghét bỏ, cô kéo tay Chu Lâm Quân làm nũng.
"Anh Lâm Quân ơi, người ta không muốn ở đây đâu, anh xem cái môi trường này đi!"
Chu Lâm Quân dịu dàng xoa đầu cô:
"Ngoan, đến rồi thì an tâm ở lại, lát nữa anh sẽ đi lấy nước dọn dẹp phòng."
Tần Nhiễm mắt rưng rưng nhìn anh:
"Anh Lâm Quân, anh đối với Tiểu Nhiễm tốt quá!"
"Có anh ở đâu, ở đó là thiên đường! Chỉ cần ở bên anh, khổ nào em cũng chịu được!"
Tống Phi Phi không nhịn được nữa, ọe một tiếng:"Ọe! Tình yêu!"
Tần Nhiễm chống nạnh nhảy dựng lên: "Tống Phi Phi! Cậu nói gì!"
Tống Phi Phi nặn ra một nụ cười, dang rộng hai tay hét lớn:
"A! Tình yêu! Tình yêu đẹp đẽ!"
Tống Phi Phi hét xong, chính cô ấy cũng thấy ghê tởm bản thân.
"Tôi đi lấy nước dọn dẹp phòng đây!"
Cô ấy kéo tôi chạy trốn khỏi căn nhà, cứ như sau lưng có chó dại đuổi theo.
"Tôi thà gặp ma còn hơn nhìn thấy bọn họ sến súa, thật sự ghê tởm đến mức da gà tôi nổi hết cả lên."
"Đừng nói bậy!"
Tôi vội bịt miệng Tống Phi Phi lại:
"Suỵt, ngàn vạn lần đừng nhắc đến chữ đó ở rừng sâu núi thẳm và vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-liet-luc-linh-chau-anh-dao-tieu-tuu/2753117/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.