Tôi liếc nhìn mặt biển đen kịt, nghiến răng:
"Kiều Mặc Vũ, cậu dẫn họ đi tìm thuyền cứu sinh."
"Nhớ kỹ, trên đường phải cố gắng g.i.ế.c càng nhiều lươn chó đầu chó càng tốt!"
Những con lươn chó đầu chó này thực chất đều là phân thân của con lươn chó đầu chó khổng lồ kia.
Vậy nên khi nó phun ra nhiều lươn chó đầu chó như vậy, cơ thể cũng nhỏ đi không ít.
Kiều Mặc Vũ gật đầu, không chút do dự quay người bỏ chạy.
Con cẩu này quả nhiên không có chút tình nghĩa nào!
Tôi không cam tâm, lớn tiếng gọi theo bóng lưng cậu ta đang nhanh chóng rời đi:
"Cậu không nhường nhịn một chút sao! Dưới đó nguy hiểm như vậy, lỡ tôi c.h.ế.t thì sao!"
Kiều Mặc Vũ quay đầu lại lườm tôi một cái:
"Cậu ngốc à! Trong đám người này võ công của cậu là giỏi nhất! Cậu không đi thì ai đi!"
Ồ, cậu ta nói cũng rất có lý.
Quả nhiên, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng cao.
Không cần phải lo lắng cho mấy cái của nợ này nữa, tốc độ của tôi nhanh hơn rất nhiều.
Chu Bình Uyên nói trong tủ ở phòng anh ta không chỉ có cung tên, mà còn có mấy khẩu súng.
Đây đều là những thứ bảo mệnh, tôi nhất định phải lấy được.
"Cứu mạng! Cứu tôi với!"
Tôi đang chuẩn bị tiếp tục nhảy xuống thì một người đàn ông đang ra sức kêu cứu thu hút sự chú ý của tôi.
Đây chẳng phải là người có vợ sinh con lúc trước sao?
Anh ta đang bám chặt lấy một cái chân bàn, xung quanh có rất nhiều lươn chó đầu chó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-liet-luc-linh-chau-anh-dao-tieu-tuu/2753129/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.