Một tiếng kêu thảm thiết vô cùng vang lên từ trong nhà, dọa cho mấy người chúng tôi giật mình.
A Vũ dừng bước, tay đang định gõ cửa sợ hãi rụt về.
"Tôi sợ nhất tiếng phụ nữ kêu, tiếng kêu này nghe rợn người quá..."
Tiếng kêu thảm thiết xé lòng của người phụ nữ vẫn tiếp tục vang lên, tôi mất kiên nhẫn đẩy A Vũ ra, giơ tay gõ cửa.
Kiều Mặc Vũ để cầu được Cổ Vương từ Lê Yên, đã đồng ý giúp cô ta làm ba việc.
Việc thứ nhất, là đến Nhật Bản lấy Sát Sinh Thạch.
Việc thứ hai, là đến Thái Lan lấy một miếng cực âm chi bài.
Mỗi một việc cực kỳ phức tạp, tôi đem chuyện của Lê Yên nói cho sư tôn, bà ấy chỉ trả lời tôi ba chữ: "Đừng chọc vào."
Nếu chỉ dựa vào Kiều Mặc Vũ cái con quỷ nghèo này, không biết đến năm nào tháng nào mới có thể hoàn thành nhiệm vụ.
Cửa không đóng chặt, tôi dùng sức đẩy một cái, cánh cửa gỗ cũ kỹ kêu lên một tiếng "két".
Nơi vào cửa là một hành lang hẹp loang lổ, tiếng kêu chói tai kia, chính là từ cuối hành lang truyền đến.
"Có ai không?
"Bác sĩ Pawa, ông có ở đó không?"
A Vũ kéo cổ họng gào lên hai tiếng, một cô y tá người đầy m//áu từ trong phòng lảo đảo xông ra.
"Xong rồi, xong h//ết rồi, m.á.u không cầm được nữa rồi!"
Mấy người chúng tôi nhìn nhau, đều chạy về phía cuối hành lang.
Cánh cửa phòng phẫu thuật mở toang, nói là phòng phẫu thuật, thực chất chỉ là một gian nhà cấp bốn đơn sơ.
Sơn trên tường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-liet-luc-linh-chau-anh-dao-tieu-tuu/2753135/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.