Cổ cô ấy bị tròng dây thừng, bị lôi đi như con mồi.
Mắt cô trợn ngược lên, miệng há to, giống như một con cá tuyệt vọng sắp chết.
Ngay khi tôi dừng lại, một lực mạnh từ phía sau truyền đến, tôi bị người ta đè xuống đất.
"Linh Châu!"
Tống Phi Phi và Kiều Mặc Vũ vẻ mặt lo lắng, Lục Hải liều mạng giữ chặt hai người họ, không cho họ quay lại chạy về phía tôi.
Một người da đen cực kỳ vạm vỡ dùng đầu gối ghì chặt bụng tôi, cười dữ tợn tròng dây thừng vào cổ tôi.
Hắn ta rất khỏe, quả thực như một con trâu rừng.
Tôi cố sức nắm lấy cổ tay hắn, trong lúc giằng co, những đầu lâu trên cổ hắn không ngừng lay động.
Những đầu lâu này có kích thước nhỏ hơn rất nhiều so với người thường, hơn nữa đều không mọc răng.
Trong lòng tôi lạnh lẽo, đây đều là đ//ầu l//âu trẻ sơ sinh!
Thằng súc sinh này!
Lúc này không do dự nữa, tôi trực tiếp nhắm vào mắt hắn phun ra một ngụm nước bọt lớn.
Hắn ta giật mình theo bản năng giơ tay che chắn.
Ngay trong khoảnh khắc này, tôi ném lá lôi phù đã nắm sẵn trong tay về phía hắn, lớn tiếng hô khẩu quyết vừa nãy còn chưa niệm xong.
"Thái Thượng Lão Quân cấp cấp như lệnh!"
Tôi đá hắn bay đi, hắn ta ngửa mặt ra sau ngã xuống, vừa hay đụng vào mấy đồng bọn khác của bộ tộc ăn th//ịt người.
"Ầm ầm!"
Mấy đạo lôi quang to bằng ngón tay từ trên trời cao giáng xuống, đánh trúng người bọn họ.
Mấy người kêu thảm thiết lăn lộn trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-liet-luc-linh-chau-anh-dao-tieu-tuu/2753143/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.