Người ch//ết là một bà lão khoảng bảy mươi tuổi, mặt mày xám xịt, thân hình gầy gò, má hóp lại, môi thâm đen, gò má cao vút, hận không thể đ.â.m thủng da thịt mà trồi lên như măng mọc sau mưa.
Nói đến măng, hôm nay hình như tôi chưa ăn tối thì phải?
"Khụ khụ!" Thấy tôi có vẻ đang xuất thần, Tống Phi Phi khẽ ho hai tiếng, "Mọi người, nhìn bụng của bà ấy đi."
Lưu Đại Tráng và Trương Bân hai người đều chưa nhìn kỹ t.h.i t.h.ể này.
Thấy hai cô gái nhỏ mà cũng gan dạ như vậy, họ miễn cưỡng nín thở ghé đầu lại.
"Ồ!"
Lưu Đại Tráng kinh hô một tiếng, không nhịn được mà cúi eo thấp hơn một chút.
Th//i th//ể nữ này tay chân gầy như que củi, nhưng bụng lại phình to, như đang mang thai mười tháng.
"Lớn tuổi như vậy, còn có thể mang thai sao?"
"Tiểu Trương, người nhà có nói bệnh nhân ch//ết như thế nào không?"
Vừa nói, tay ông ta vừa đặt lên mép thùng đựng xác.
Đúng lúc này, bà lão đột nhiên giơ tay lên, một bàn tay gầy guộc tóm chặt lấy cổ tay ông ta.
"A!"
Lưu Đại Tráng kêu thảm một tiếng, ngửa người ra sau.
Nhưng bàn tay đó nắm rất chặt, dù ông ta có cố gắng giãy giụa thế nào, vẫn bị bàn tay khô khốc đó nắm chặt.
Trương Bân phát ra tiếng kêu chói tai:
"Xác sống vùng dậy rồi!"
Vừa hét xong, ông ta liền nhảy xuống xe định bỏ chạy, chưa chạy được mấy bước đã đ.â.m vào một người đàn ông mặc đồ đen:
"A!"
"Câm miệng!"
Lúc này tôi mới nhìn rõ mặt người đàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-liet-luc-linh-chau-anh-dao-tieu-tuu/2753150/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.