4, Phòng giữ xác nếu có người đưa thuốc lá, đừng nhận.
5, Cẩn thận pháp y.
Pháp y thì gặp rồi, t.h.u.ố.c lá ở phòng giữ xác cũng nhận rồi.
Pháp y là một kẻ thần kinh, người đàn ông ở phòng giữ xác này nhìn cũng không được bình thường cho lắm.
Tôi và Tống Phi Phi nhíu mày suy nghĩ hồi lâu, quyết định đi dạo một vòng quanh đại sảnh tưởng niệm.
Lúc này vừa qua mười hai giờ đêm, còn rất sớm so với một giờ sáng mà người kia nói.
Đại sảnh tưởng niệm lớn nhỏ có vài cái.
Cái lớn nhất được bài trí theo phong cách cổ kính, vừa giàu sang lại vừa tao nhã, nhìn là biết đặc biệt đắt tiền.
Tôi huých vào tay Tống Phi Phi:
"Chậc, người có tiền c.h.ế.t cũng phải c.h.ế.t cho tử tế một chút."
Tống Phi Phi có vẻ ghét bỏ:
"Đẳng cấp vẫn hơi thấp, không xứng với thân phận của tôi."
Hai chúng tôi đang nói chuyện thì đèn trong đại sảnh tưởng niệm đột nhiên nhấp nháy điên cuồng.
"Linh Châu mau nhìn!"
Đại sảnh tưởng niệm được bài trí như một hội trường lớn, phía trước có một bục nhô lên, dùng để đặt di thể.
Phía sau đặt rất nhiều ghế dài, trên ghế đều phủ khăn trắng.
Theo ánh đèn nhấp nháy, trên hàng ghế đầu tiên đột nhiên xuất hiện một bóng người mơ hồ.
Đây là bóng lưng của một người phụ nữ trẻ mặc áo cưới cổ đại màu đỏ thẫm, tóc dài ngang lưng, trên đầu búi tóc cầu kỳ.
Ánh đèn chập chờn, người phụ nữ quỷ dị đột nhiên xuất hiện.
Dù tôi và Tống Phi Phi đã quen với thế sự,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-liet-luc-linh-chau-anh-dao-tieu-tuu/2753153/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.