Tôi và Tống Phi Phi đang ủ rũ tinh thần coi cái c.h.ế.t như không thì Kiều Mặc Vũ phát ra âm thanh như chuột.
Hai chúng tôi cùng quay đầu lại, phát hiện Kiều Mặc Vũ đang điên cuồng nhét đồ vào miệng.
"Ừ, bà đây c.h.ế.t cũng phải no bụng!"
Thật có lý!
"Răng rắc răng rắc răng rắc!"
Tôi và Tống Phi Phi cũng gia nhập đội quân cướp đồ ăn điên cuồng.
Ăn no uống đủ rồi, chúng tôi bắt đầu lên đường.
Ba chúng tôi lề mề bước ra khỏi hành lang hang động, vừa ra thì đụng ngay phải Bì thi.
Thế là, chúng tôi dồn hết mọi tức giận lên người nó.
Bì thi tuy lợi hại, nhưng chúng tôi ba đánh một.
Bì thi nằm trên mặt đất như một mảnh vải rách, lớp da vốn nhẵn nhụi trắng nõn giờ rách tươm, thêm mấy cái lỗ.
Ba người chúng tôi rón rén lẻn đến giữa hang động, quả nhiên nhìn thấy nhục thi đang đứng đó nhìn ngó xung quanh.
Bên cạnh nó, còn có Lê Kim và Lê Cửu.
"Đồ chó! Xem kiếm!"
Tôi dùng hai chân đạp mạnh, bật lên không trung như đạn pháo, sau đó, ném một quả l.ự.u đ.ạ.n cay về phía Lê Kim.
Khói bốc lên mù mịt, Tống Phi Phi thừa cơ lẻn đến vách núi ở đằng xa.
Lê Kim sư đồ sẽ bị ảnh hưởng bởi l.ự.u đ.ạ.n khói, nhưng nhục thi thì không.
Nó bước nhanh về phía tôi, vung tay một cái suýt chút nữa đập tôi thành bánh thịt.
Ba người một thi rơi vào hỗn chiến.
Thảo nào trước đó Tống Phi Phi là người sĩ diện như vậy mà lại bị nó đánh cho khóc.
Thật sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-liet-luc-linh-chau-anh-dao-tieu-tuu/2753166/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.