"Cậu có nghĩa khí, cậu có nghĩa khí thì tại sao còn kéo chúng tôi xuống chôn cùng!"
Kiều Mặc Vũ tức giận ngửa người ra sau, cười lạnh:
"Tốt tốt tốt, tôi biết ngay người đạo môn các người đều không đáng tin!"
"Tôn chỉ của các người là c.h.ế.t đạo hữu không c.h.ế.t bần đạo, một lũ nhát gan!"
Tôi vỗ đùi, đúng chỗ vừa bị đuôi rắn quật trúng, đau đến nhăn mặt:
"Cậu dám sỉ nhục sư môn tôi, tôi liều mạng với cậu!"
Thích xem người khác cãi nhau là bản tính của con người.
Lưu Khải Toàn và Hàn Minh xem đến không chớp mắt.
Lưu Khải Toàn tuy giơ s.ú.n.g nhưng sự chú ý đều tập trung vào hai chúng tôi.
Tôi vừa cãi nhau với Kiều Mặc Vũ, vừa muốn xông tới đánh cô ấy.
Tống Phi Phi ôm eo tôi kéo lại, nhưng bị tôi kéo theo về phía Kiều Mặc Vũ.
Ngay khi Lưu Khải Toàn hoàn hồn lại, nắm đ.ấ.m của tôi đã cách ông ta chỉ mười centimet.
Một đ.ấ.m đánh ông ta ngã xuống đất, tôi bước tới giật lấy khẩu s.ú.n.g trong tay ông ta.
Mẹ kiếp!
Thì ra là s.ú.n.g đồ chơi!
Lưu Khải Toàn thấy tôi tức giận như vậy, khuôn mặt đen già nua nở một nụ cười như hoa cúc:
"Bọn tôi là công dân tuân thủ pháp luật."
Lưu Khải Toàn già đời thành tinh, vừa nhìn đã biết chúng tôi sẽ không thực sự ra tay với ông ta:
"Cô bé, cô là đạo sĩ à?"
"Đạo sĩ, chắc không tùy tiện gi//ết người đâu nhỉ!"
"Dù sao các người không giúp tôi hái được quỷ sâm, tôi sẽ không nói cho các người biết tung tích của Lưu Đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-liet-luc-linh-chau-anh-dao-tieu-tuu/2753463/chuong-251.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.