Giống như vũ khí sinh hóa vậy, còn lợi hại hơn cả b.o.m cay của Tống Phi Phi.
Trước đó tôi còn muốn dùng các loại trang bị mà Tống Phi Phi mang theo để đấu với nó một trận.
Bây giờ nhìn lại, còn đấu cái gì nữa.
Thôi thôi, người ta vất vả thu thập thiên tài địa bảo cũng không dễ dàng.
Chúng ta muốn đi trộm đồ của nó, hành vi này là vô cùng sai trái.
Tôi không dấu vết di chuyển bước chân, cố gắng lặng lẽ biến mất trước mắt nó.
Đi thêm năm bước nữa, là một cái cây thấp bé.
Cây mọc ra những cành lá vô cùng xum xuê, ngồi xổm xuống dưới giống như che một cái ô xanh cỡ lớn.
Theo tầm nhìn của Hồng Mao Cự Nhân, chắc chắn sẽ không nhìn thấy tôi.
Tôi từng bước từng bước di chuyển, cố gắng không phát ra một chút âm thanh nào.
Ngay khi tôi cách cái cây một bước chân, một bóng đỏ từ đằng xa xuất hiện, như gió lao vào lòng tôi.
Tôi trợn mắt há mồm nhìn con quỷ sâm trước mắt.
Nó toe toét cái miệng móm mém cười với tôi, sau đó dùng sức túm lấy quần áo vùi mình vào lòng tôi.
Má ơi!
Tôi có thể cảm nhận được gió thổi từ trên đầu xuống.
Đây là luồng khí lớn do Hồng Mao Cự Nhân vươn tay xuống gây ra.
Cơ thể phản ứng nhanh hơn não bộ, tôi vặn người chạy thục mạng xuống núi.
Tôi thề cả đời này mình chưa từng chạy nhanh đến thế.
Nếu lúc này cho tôi đi tham gia Thế vận hội Olympic, tôi nhất định có thể mang lại không ít vinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-liet-luc-linh-chau-anh-dao-tieu-tuu/2753465/chuong-253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.