"Kiều Kiều, sao em lại tới đây?"
"Nếu em không tới, chắc chồng em cũng sắp chạy theo người khác rồi!"
Tôi thật sự không còn kiên nhẫn nghe hai người họ đấu võ mồm nữa.
Tiểu Hưng An Lĩnh rộng lớn thế này, thuật điểm huyệt quan tinh chỉ có thể thực hiện vào ban đêm.
Không tranh thủ thời gian, chẳng biết đến năm khỉ tháng ngựa nào mới tìm được đại mộ đây?
Kiều Mặc Vũ cầm la bàn, sắc mặt nghiêm nghị, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi mấy màn cãi cọ kia.
"Tìm long ngàn vạn, xem quấn núi, một tầng quấn là một tầng quan, quan môn nếu có ngàn tầng khóa, nhất định bên trong có vương hầu cư ngụ."
"Tứ linh chớp động, Bắc Đẩu chỉ dẫn."
"Vị trí đó, chắc chắn có đại mộ."
Nhiệt độ trong núi ban đêm rất thấp, tôi mặc áo khoác chống gió dày cộp mà vẫn thấy lạnh run.
Vậy mà Kiều Mặc Vũ, trán đã đầm đìa mồ hôi.
Quan tinh điểm huyệt quả là một việc vừa hao tâm vừa hao sức.
"Phụt!"
"Ha ha ha ha cười c.h.ế.t mất, các người đang quay phim à? Quay 'Quỷ thổi đèn' đấy à?"
Đường Kiều Kiều ôm bụng, cười ngặt nghẽo, ngã vào lòng Chu Thanh Hạo.
Tôi nheo mắt cẩn thận quan sát cô ta.
Con người có tam hồn thất phách, trong đó địa hồn trú ngụ trong bóng.
Nếu bị ngoại tà xâm nhập, địa phách thường sẽ bị quỷ hồn xua đuổi.
Đường Kiều Kiều không có bóng, nhưng hành vi lời nói lại hoàn toàn bình thường.
Mà người mất địa hồn, thường thì phản ứng trì độn, hành động cứng nhắc.
Vậy nên, chỉ còn một khả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-liet-luc-linh-chau-anh-dao-tieu-tuu/2753470/chuong-258.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.