"Đều câm miệng cho tôi!"
"Nếu còn làm chậm trễ việc lão tử cứu Tống Phi Phi, bây giờ liền đánh c.h.ế.t hai người!"
Đường Kiều Kiều hiển nhiên có chút sợ tôi.
Cô ta do dự hồi lâu, mím môi đi theo sau lưng Chu Thanh Hạo, không nói thêm gì nữa.
Chu Thanh Hạo cảm kích nhìn tôi một cái, rồi dẫn đầu bước vào trong cửa.
Tôi và Kiều Mặc Vũ trợn mắt há mồm nhìn mọi thứ trước mắt, bị chấn động đến mức hoàn toàn không nói nên lời.
Đây là một khu rừng nguyên sinh rậm rạp.
Khu rừng bị dòng sông ở giữa chia làm hai.
Trên bầu trời bên trái mặt trời treo cao, trên bầu trời bên phải trăng sao giăng đầy.
Trong rừng có tiếng chim thú côn trùng kêu, nước chảy không ngừng.
Chỉ nhìn bằng mắt thường thôi, cũng không thể nào tưởng tượng được mình đang ở trong một địa cung.
"Linh Châu, nhìn kìa!"
Kiều Mặc Vũ ra sức huých vào lưng tôi, tôi nhìn theo hướng tay cô ấy chỉ, con ngươi co rút lại.
Hai bên bờ sông, mỗi bên mọc một cây đại thụ.
Cây đó che trời khuất đất, cành lá xum xuê.
Trên thân cây của hai cây có những dây leo to lớn từ cành lá vươn ra, quấn lấy nhau trên không trung của dòng sông tạo thành một cái kén khổng lồ.
"Chẳng lẽ đây chính là quan tài của tế tư Shaman kia?"
Hai má Chu Thanh Hạo ửng hồng, giống như say rượu, hưng phấn đến mức múa may chân tay.
"Đây hẳn là thụ táng,"
"Shaman cảm thấy vạn vật hữu linh, trong đó thụ linh thuần túy nhất, đại diện cho hòa bình và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-liet-luc-linh-chau-anh-dao-tieu-tuu/2753474/chuong-262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.