Đường Kiều Kiều ngây người, vùi đầu vào cổ tôi lẩm bẩm:
"Xin lỗi, tôi sai rồi, tôi không nên hiểu lầm cô..."
Cứ như vậy tốn bao công sức, cuối cùng cũng đến được dưới thần thụ.
Chuyện khó xử đã xảy ra.
Xung quanh thần thụ có hơn chục mét không mọc một ngọn cỏ, không có bất kỳ vật che chắn nào.
Nếu chúng tôi cứ chạy qua như vậy, thì sẽ bị b.ắ.n thành cái sàng mất.
Mà các cung thủ đối diện hiển nhiên cũng rất sốt ruột.
Có mấy người thậm chí đã đi ra khỏi rừng, cứ đứng ở bờ sông nhìn chằm chằm vào chúng tôi.
Đây là một đám binh sĩ bị làm thành xác ướp khô, da thịt đen sạm, dính chặt vào xương, trên người còn mặc trang phục đặc trưng của Nữ Chân tộc, trông giống như đang diễn phim cổ trang.
Tôi tính toán khoảng cách, gật đầu với Kiều Mặc Vũ.
Con đường này, Chu Thanh Hạo và Đường Kiều Kiều không qua được, nhưng chúng tôi thì có thể.
Tôi lấy từ trong túi ra mấy quả b.o.m khói, ném xuống đất rồi bắt đầu liều mạng chạy.
Đối diện lập tức náo động.
Nhưng diện tích khói rất rộng, hơn nữa tôi đã cẩn thận, b.o.m khói ném ra một lúc rồi mới chạy về phía trước.
Khi tất cả khói tan đi, tôi và Kiều Mặc Vũ đã trốn sau thân thần thụ to lớn.
"Hì hì hì, trâu bò!"
Kiều Mặc Vũ vừa giơ ngón tay cái với tôi.
Giây tiếp theo, một người đột ngột từ trên cây treo xuống, túm lấy cổ cô ấy rồi nhanh chóng kéo lên cây.
Là Tống Phi Phi!
Tại sao cô ta lại ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-liet-luc-linh-chau-anh-dao-tieu-tuu/2753476/chuong-264.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.