"Tôi đã nói rồi, dưới trận Ngũ Tệ, người nhà họ Hàn chắc chắn một người chết, một người tàn, một người ngốc, một người nghèo, một người cô độc."
"Hàn Đình Đình, chính là người chếc đó."
"Trong Bát Quái, Đoái là Trạch, là Nước, là Thiếu Nữ."
"Trong tất cả các vật trấn yểm, tượng Đại Vũ kia là lợi hại nhất."
"Vũ Đế mang Cửu Đỉnh trấn giữ, Hàn Đình Đình bị khắc đến không còn chút sinh cơ nào, chắc chắn phải chếc."
Hàn Đình Đình khóc nức nở, nước mắt lưng tròng, giọng nghẹn ngào:
"Lục Linh Châu, cô lại nguyền rủa tôi như vậy!"
"Không chỉ nguyền rủa tôi chết, còn nguyền rủa cả nhà tôi nữa..."
"Trên đời này sao lại có người đàn bà độc ác như cô!"
Xem phong thủy cho người ta, sao lại mệt mỏi đến vậy chứ?
Hàn Thần ôm cô ta nhẹ nhàng an ủi.
Hàn Trạch ngồi trên xe lăn, ánh mắt u ám sâu thẳm, khiến người ta không nhìn thấu được suy nghĩ của anh ta.
Hôm nay Hàn Đình Đình cố ý mời rất nhiều bạn bè đến để xem tôi bẽ mặt.
Thấy cô ta khóc lóc thảm thiết, mọi người đều xúm lại an ủi cô ta, tiện thể chỉ trích tôi.
"Câm miệng hết cho tôi! Đừng ồn ào nữa!"
Tống Phi Phi hét lớn một tiếng, trong sân lập tức im phăng phắc.
"Hàn Đình Đình, phong thủy này cô thích xem thì xem, không thích thì cút!"
Hàn Đình Đình tức giận đến nấc cụt:
"Hức, Tống Phi Phi, cô lên mặt cái gì chứ!"
"Cô cứ bị Lục Linh Châu lừa đi, hức, sớm muộn gì cũng có ngày cô hối hận!"
"Anh cả, anh hai, hức,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-liet-luc-linh-chau-anh-dao-tieu-tuu/2753493/chuong-282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.