Đội trưởng Lưu hoàn hồn, quay người đẩy tủ chặn cửa phòng hóa trang lại.
Anh ta cười gằn điên cuồng kéo thắt lưng da của mình:
"Tiểu Trương, Tiểu Hồng, giúp tôi bắt hai con nhỏ này lại!"
"Anh ăn thịt, cũng cho các chú húp tí nước xương!"
Hai bảo vệ còn trẻ, nghe thấy lời này, ánh mắt đột nhiên sáng lên.
"Cô có thấy giày của tôi không?"
"Một đôi giày thêu màu đỏ."
Đội trưởng Lưu ngẩn người, lúc này mới ý thức được trong phòng còn có một cô gái khác.
Nhìn rõ diện mạo của cô gái, anh ta hưng phấn xoa xoa tay:
"Có cần anh giúp em tìm giày không?"
Nói cũng lạ, anh ta vừa dứt lời, trên bàn trang điểm liền xuất hiện một đôi giày thêu màu đỏ.
Mặt giày màu đỏ tươi thêu một đôi hoa sen liền cành, kiểu dáng vô cùng tinh xảo.
Đội trưởng Lưu cầm lấy giày, cười đến mức mặt mày nhăn nhó:
"Em gái, giày ở đây này, có cần anh giúp em xỏ vào không?"
Hai bảo vệ trẻ tuổi bên cạnh anh ta, lộ ra nụ cười thấu hiểu.
Hai người xoa xoa tay, kích động lại mong chờ nhìn đội trưởng Lưu đi về phía cô gái.
Tôi và Tống Phi Phi lặng lẽ lùi về phía sau, kéo giãn khoảng cách với bọn họ.
Ngày rằm tháng Bảy, âm khí bốc lên, dương khí suy yếu.
Bây giờ đã hơn mười giờ tối, càng lúc càng gần giờ Tý.
Ngay cả người trong đạo môn chúng tôi, cũng không tự dưng ra khỏi nhà vào đêm rằm tháng Bảy.
Bởi vì quỷ quái hôm nay, sức mạnh sẽ lớn hơn bình thường rất nhiều.
Âm khí tản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-liet-luc-linh-chau-anh-dao-tieu-tuu/2753501/chuong-290.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.