Bạch Vô Thường đầu tóc bạc trắng, tám múi bụng rõ ràng, da dẻ trắng nõn, nhìn không giống quỷ, mà giống như hải yêu mê hoặc lòng người.
Cơ bụng của Hắc Vô Thường càng thêm rắn chắc, cơ n.g.ự.c màu sô cô la nhô cao.
Vì thời tiết nóng bức, có không ít giọt mồ hôi từ n.g.ự.c anh ta trượt xuống, men theo đường rãnh nhấp nhô của cơ bụng trượt xuống tận đường nhân ngư.
Bạch Vô Thường giơ chiêu hồn phiên, Hắc Vô Thường nắm gậy khóc tang, thỉnh thoảng có những sợi âm khí từ trên đó tiết ra.
Ừm, âm khí?
Không xong!
Âm khí!
Phù giấy trên gậy khóc tang và chiêu hồn phiên, dán vô cùng kín đáo.
Để không ai phát hiện ra manh mối, tôi thậm chí còn vẽ một trận tụ âm cực nhỏ lên trên đó.
Nhưng âm khí mà chúng đang tiết ra bây giờ, tuyệt đối không phải là động tĩnh mà trận tụ âm nhỏ bé kia có thể gây ra.
Phù giấy bị người ta xé xuống rồi.
"Sao các cô lại ở đây! Đội bảo an đâu, đều là người c.h.ế.t hết rồi à, còn không mau bắt chúng lại cho ta!"
Gã quản lý béo đứng ở bên đội hình, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy tôi và Tống Phi Phi.
Chúng tôi chưa kịp thay quần áo, tạo hình Thiện Nữ U Hồn thực sự quá nổi bật.
Đám bảo vệ mặc đồng phục âm sai lập tức vây về phía chúng tôi.
Tôi tùy ý liếc nhìn về phía sau, phát hiện ở phía đối diện xa xa lại có một đội hình khác đang đi tới.
Vào lúc mười một giờ tối nay, khu vui chơi giải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-liet-luc-linh-chau-anh-dao-tieu-tuu/2753503/chuong-292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.