Tôi là một người bình thường, tham gia chương trình sinh tồn hoang dã cùng với một tiểu hoa đán đang nổi tiếng.
Các ngôi sao khác đều mang theo chuyên gia sinh tồn, còn tiểu hoa đán lại bị chế giễu trên hot search vì mang theo tôi.
"Ha ha ha, sinh tồn hoang dã mà mang theo một đạo sĩ, cô ta ngốc thật à?"
Cho đến khi tôi dự đoán thiên tượng, lập đàn cầu mưa, dùng đồng xu hỏi đường, đo phúc họa cát hung.
Cư dân mạng đồng loạt vỡ trận.
"Xin hỏi, làm thế nào để có được một người bạn là đạo sĩ?"
***
"Mau xem, Lục Linh Châu lại đang ra vẻ ngôi sao rồi!"
"Thật hiếm thấy, cô ta chỉ là người bình thường mà làm ra vẻ hơn cả minh tinh."
Tôi không nhìn thấy những lời bàn tán của cư dân mạng trên màn hình.
Lúc này, tôi đang ngồi dưới bóng cây, không thèm quan tâm đến hình tượng, nóng đến mức chỉ muốn nhảy xuống biển bơi hai vòng.
Người ta hễ nóng lên thì tính khí thường không tốt.
Đường Huyên bĩu môi đứng một bên, khuôn mặt xinh đẹp đã sắp giận đến mức phồng như cá nóc.
"Rốt cuộc cô có hiểu gì về sinh tồn hoang dã không vậy?
"Chuyên gia đã nói rồi, không được dựng lều quá gần bờ biển, thủy triều lên dễ bị ngập lắm."
Đường Huyên định kéo lều đi, nhưng bị tôi không chút lưu tình vỗ tay ra.
Cô ta ôm lấy cổ tay trắng nõn đang ửng đỏ, tủi thân đến mức suýt rơi nước mắt.
"Cô, cô, nếu không phải dì cứ nhất định phải mời cô, tôi đã không tìm cô đâu!"
Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-liet-luc-linh-chau-anh-dao-tieu-tuu/2753508/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.