Ngoài Trương Sa Sa ra, có không ít người không tin tôi, nhưng sẽ không ngốc đến mức đi đắc tội với tôi.
Mọi người đều giữ vững một niềm tin chung.
Biết đâu?
Biết đâu những gì tôi nói là thật thì sao?
Ngày quay hôm đó, bình thường đến lạ, thậm chí còn hơi nhàm chán.
Cũng không cần tự mình đi tìm đồ ăn, đồ người khác đưa đến ăn không hết.
Mỗi người đều cố gắng thể hiện sự tồn tại của mình trước mặt tôi, cố gắng để tôi nhớ mặt.
Lều của tôi luôn có người ra ra vào vào, khiến tôi phiền muốn chết.
Tình trạng này kéo dài đến tận ngày hôm sau.
Mặt trời còn chưa lặn, tất cả mọi người đã chen chúc gần lều của tôi, vẻ mặt căng thẳng.
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, một cái lều nhỏ bé, lại có thể ngồi được nhiều người như vậy.
Người nọ vai chạm vai người kia, chân cọ chân nhau.
Đây là đang phát sóng trực tiếp đấy, không ai cần sĩ diện à?
"Hừ, một lũ ngốc!"
Trương Sa Sa trợn mắt khinh bỉ, tức giận đùng đùng bước ra ngoài.
Cô ta vốn đã ghét tôi, nhìn thấy dáng vẻ được mọi người vây quanh của tôi, lại càng tức điên lên.
"Trương Sa Sa! Cô đi đâu đấy!"
Trương Sa Sa thậm chí còn không thèm quay đầu lại, vô cùng khó chịu vung tay.
"Ngột ngạt, tôi đi dạo!
"Đừng quản tôi!"
Không quản không được, thời gian tôi tính đã rất gần rồi.
"Cô quay lại cho tôi! Đừng chạy lung tung!"
Tôi vừa hô một tiếng, Trương Sa Sa ngược lại càng chạy nhanh hơn.
Lục Bân là một người có tinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-liet-luc-linh-chau-anh-dao-tieu-tuu/2753517/chuong-306.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.