Tôi đi ăn khuya bị một gã đàn ông bàn bên cạnh bắt chuyện.
"Tối muộn thế này còn ra ngoài, chắc chắn là làm ở quán bar đêm rồi."
"Đi, dẫn anh em đến chỗ em làm việc chơi một chút."
Bọn họ nhìn người thật chuẩn.
Tôi đúng là làm ở quán bar đêm.
Tôi bày sạp ở chợ quỷ, chỉ giao dịch với quỷ.
Mà chợ quỷ, người dương vào, người âm ra.
****
"Giả vờ cái gì!"
"Cô em ăn mặc hở hang như thế, chẳng phải là để cho đàn ông ngắm sao?"
"Đúng đấy, anh em ngắm mày là nể mặt mày rồi đấy!"
Trước quầy thịt nướng, mấy gã đàn ông nhuộm tóc vàng tóc tím đang vây quanh một cô gái trẻ tuổi.
Cô gái còn trẻ, khoảng hơn hai mươi tuổi, trang điểm mắt khói lòe loẹt, mặc một chiếc váy da đen cực ngắn, để lộ ra đôi chân dài thon thả trắng nõn.
Những người khác thấy vậy, một nửa giả vờ không thấy, cúi đầu tiếp tục ăn khuya.
Một nửa còn lại thì sợ hãi, vội vàng tránh xa quầy thịt nướng.
Tôi nhíu mày, xách hộp cơm rang vừa mua tiến lên, đẩy gã tóc vàng cầm đầu ra.
"Tránh ra, đừng chắn đường tôi mua thịt nướng."
"Mẹ mày!"
Nhìn rõ mặt tôi, gã tóc vàng mắt sáng lên, huýt sáo một tiếng rất bỉ ổi.
"Ồ, người đẹp, học người ta làm anh hùng cứu mỹ nhân à?"
Tôi đúng là đang làm anh hùng cứu mỹ nhân thật.
Chỉ là đối tượng tôi cứu là bọn họ.
Bởi vì cô gái mà bọn họ đang vây quanh trêu chọc, căn bản không phải là người.
Thấy tôi xen vào, cô gái bất mãn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-liet-luc-linh-chau-anh-dao-tieu-tuu/2753520/chuong-309.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.