Hoàng Mao và Đầu Trọc đưa chúng tôi đến tầng một của tòa nhà phía bắc nhất.
Không biết bọn chúng lấy điện từ đâu, trên trần nhà treo vài bóng đèn vàng vọt, hắt ra một thứ ánh sáng lờ mờ.
Dọc theo bức tường xi măng là một dãy ghế sofa, phía trước sofa còn có một chiếc bàn trà bằng gỗ.
Trong phòng có một mùi khai nhè nhẹ, khiến người ta không khỏi nhíu mày.
Phải nói rằng, Đầu Trọc biết chọn địa điểm đấy.
Cái nơi quỷ quái này hầu như không có ai lui tới, mọi người nghe đến đều biến sắc, có thể coi là một vùng cấm địa.
Nếu tôi và Tống Phi Phi c.h.ế.t ở đây, có lẽ đến khi xác thối rữa cũng không ai phát hiện ra.
Ồ, không đúng, Tống Phi Phi con nhà giàu này có bảo hiểm.
Có lẽ vừa chết, đã có người phát hiện ra rồi.
Đầu Trọc ngồi xuống ghế sofa, thở phào nhẹ nhõm:
"Trương Bân, mày đi lột quần áo của hai con nhỏ này ra, đỡ phải lát nữa lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn."
Tôi và Tống Phi Phi, từ trước đến nay luôn mang theo pháp khí và bùa chú bên mình.
Nhưng trong phòng lại có sao chổi, khí xui xẻo của sao chổi sẽ làm giảm linh lực của pháp khí.
Chúng tôi cố ý thu dọn bùa chú, kiếm gỗ đào và những thứ khác, để ở biệt thự trung tâm thành phố của Tống Phi Phi.
Bây giờ trên người ngoài một con d.a.o găm nhỏ ra, thì không mang theo gì cả.
"Trương Bân, còn ngẩn người ra đó làm gì!"
Đầu Trọc cầm súng, có chút không hài lòng: "Nhanh tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-liet-luc-linh-chau-anh-dao-tieu-tuu/2753527/chuong-316.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.