Người dẫn chương trình nhận được chỉ thị, vội đưa micro về phía Kiều Mặc Vũ.
"Bạn đang nói ai thảm?
"Anh Hàn là người sinh ra đã ngậm thìa vàng, điểm khởi đầu đã là đích đến mà người bình thường cả đời không với tới được, thảm ở chỗ nào?"
Hàn Thiệu cười khẩy.
"Cô thật sự nghe theo họ sao?
"Chẳng qua là muốn gây sự chú ý thôi."
Kiều Mặc Vũ không để ý đến cô ta, tiếp tục an ủi tôi đang giận dữ.
"Anh ta mới 28 tuổi, đã c.h.ế.t 2 vợ, 3 con rồi, khắc tận vợ, tuyệt tử tuyệt tôn.
"Thôi, chúng ta không chấp nhặt với anh ta."
Ánh mắt của mọi người và máy quay cùng hướng về phía Hàn Thiệu.
Hàn Thiệu tức đến bật cười, giơ ngón tay chỉ vào mình.
"Excuse me? Cô đang nói tôi à?
Tôi chưa từng kết hôn, càng không có con cái gì cả.
Đây là điều mà tất cả các tờ báo lá cải đều biết, cô bịa chuyện cũng phải có giới hạn chứ."
Tôi ngừng giãy giụa, Kiều Mặc Vũ cũng từ tức giận chuyển sang thương cảm.
"Cậu còn chưa biết à?
"Tặc tặc, thật thảm."
Tướng mạo của Hàn Thiệu, tâm cao khí ngạo, không giỏi nói dối.
Xem ra, anh ta thật sự không biết.
Đã c.h.ế.t 2 vợ, 3 con rồi, mà bản thân lại không hề hay biết.
Tôi gật đầu theo.
"Không những thảm, mà còn ngu."
Hàn Thiệu tức đến giậm chân.
Chỉ trong mười phút ngắn ngủi, đã có ba người muốn gửi thư luật sư cho tôi.
Tôi đắc ý hếch cằm về phía Kiều Mặc Vũ.
Như thế này rồi, đạo diễn chắc chắn sẽ đuổi chúng tôi đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-liet-luc-linh-chau-anh-dao-tieu-tuu/2753531/chuong-320.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.