Điều khiến tôi bất ngờ nhất, là Kiều Mặc Vũ.
Cô ấy đến tổ chương trình sớm nhất, và quen thuộc hơn với những người khác.
Các cô gái có phần e ngại Tống Phi Phi, phần lớn đều nhắm vào cô ấy mà lôi kéo.
Nhưng quần áo của cô ấy lại như làm bằng thép, thậm chí còn không biến dạng.
Kiều Mặc Vũ đắc ý, chống nạnh cười ha ha.
"Đã nói với các người rồi, hàng ngoại thì có gì hay chứ, nhìn tôi này, mua ở Pinduoduo, không thể chắc chắn hơn!"
"Cộp!"
"Cộp!"
"Cộp!"
Đúng lúc mọi người đang nháo thành một đoàn, thì ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa nặng nề.
Một tiếng lại một tiếng, tựa như gõ vào tim người.
Trong phòng đột nhiên im lặng.
"Ực ~"
Phùng Nam Nam nuốt nước bọt cực kỳ lớn tiếng, giọng nói mang theo tiếng khóc.
"Tôi hình như nghe thấy có người gõ cửa."
Tất cả mọi người đều nghe thấy.
Trong một mảnh tĩnh lặng, tôi quay đầu nhìn Hàn Thiệu.
"Bà nội cậu đến rồi."
Hàn Thiệu sắp khóc đến nơi, run rẩy mở miệng.
"Vậy, vậy phải làm sao?"
Tôi nhíu mày nhìn một vòng.
Các cô gái chen chúc vào nhau như cá mòi trong hộp, từng người đều sợ đến mặt mày trắng bệch, có không ít người bộ dạng như sắp ngất xỉu đến nơi.
À không đúng, Cao Văn Huyên vốn nhát gan, đã ngất xỉu rồi.
Nhắm mắt, trên mặt cô ấy không một chút máu, dựa vào lòng Dương Thanh.
Xem ra, là không thể trông cậy vào họ được rồi.
Ước chừng không những họ không thể làm theo yêu cầu của tôi, lát nữa còn kéo chân sau.
Thôi vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-liet-luc-linh-chau-anh-dao-tieu-tuu/2753540/chuong-329.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.