"Yêu nghiệt, hãy nhận sự trừng phạt của thánh quang đi!"
Cô ấy rút chân trái về sau một bước, hai tay đột ngột dang rộng ra rồi thu về.
Hai tay liên tục bắt chéo nhau trên không trung, trông giống các bà cô đang nhảy múa ở quảng trường trước nhà tôi đến bảy phần.
Cứ như vậy ba lần qua lại, cô ấy nhìn thẳng phía trước, tay phải giơ cao, hét lớn một tiếng:
"Thần linh ơi, xin hãy ban cho con sức mạnh!"
Trên tay phải giơ cao của cô ấy, lại đang nắm một cây thánh giá bằng bạc lấp lánh.
Kiều Mặc Vũ người đã ngây ra rồi, trợn mắt, há mồm:
"Ba, ba, ba la ba la Tiểu Phù Thủy?"
Tôi cũng có chút ngớ người, nhưng trong lòng dù sao vẫn còn một chút mong chờ.
"Đừng ồn, sức mạnh sắp đến rồi."
Lâm Ngữ Đồng không động đậy, chúng tôi cũng không dám động.
Nhưng Thẩm Lam, động đậy rồi.
Cô ta há miệng kêu the thé một tiếng, từ trên nóc nhà nhảy xuống, bốn chi chạm đất, rồi giơ tay nhanh chóng túm lấy mắt cá chân của Lâm Ngữ Đồng.
"A!"
Lâm Ngữ Đồng bị cô ta kéo mất thăng bằng, ngã ngửa xuống đất.
Thẩm Lam lôi Lâm Ngữ Đồng xông ra khỏi cửa, gần như chỉ trong một hơi thở đã biến mất trước mắt chúng tôi.
Tống Phi Phi há hốc mồm, ngây ngốc nói:
"Sức mạnh đi rồi."
Tôi vỗ mạnh vào đùi, ba chân bốn cẳng chạy theo:
"Đệt, đuổi theo!"
Kiều Mặc Vũ và Tống Phi Phi bừng tỉnh như từ trong mộng, hai người bám sát theo sau lưng tôi.
Kiều Mặc Vũ vừa chạy vừa cảm thán:
"Tống Phi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-liet-luc-linh-chau-anh-dao-tieu-tuu/2753550/chuong-339.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.