Có thêm trận dẫn lôi gia trì, lần này thiên lôi đến càng thêm long trời lở đất.
Tiếng sấm ầm ầm, cả sân rung chuyển dữ dội.
"Khụ, khụ khụ, hú hồn, suýt chút nữa bị sét đánh trúng!"
Mái nhà bị thủng một lỗ lớn, gấu lớn gấu bé ngừng đuổi bắt, ôm đầu thu mình sang một bên, hiển nhiên bị thiên uy này dọa sợ không nhẹ.
Tôi vừa rồi trực tiếp nhảy xuống mái nhà, lăn mấy vòng trên đất mới giảm bớt lực.
Tôi chật vật đứng dậy, phát hiện con quỷ cổ này vừa bị tàn lôi đánh xong, lại mọc ra cái đầu thứ ba.
Mắt dài nhỏ, trên chóp mũi có một nốt ruồi nhỏ, chính là dáng vẻ tôi đã từng thấy trên mặt Thẩm Lam.
Cô ấy, có lẽ chính là dáng vẻ trước khi biến thành quỷ cổ?
Tôi quay đầu tìm bóng dáng Từ Lão Thất, muốn thừa lúc hắn bệnh mà lấy mạng hắn, nhưng phát hiện vẻ mặt của Thạch Đầu có chút kỳ lạ.
Anh ta run rẩy đứng dậy, không thể tin được nhìn con quỷ cổ.
Môi mấp máy hồi lâu, trong đôi mắt gần như muốn rơi lệ.
"A Nguyệt, là em sao A Nguyệt?"
Anh ta run rẩy đưa tay ra, muốn sờ vào mặt quỷ cổ, đi được vài bước thì mất thăng bằng ngã xuống đất.
Sự kích thích và kinh ngạc quá độ, khiến anh ta dường như ngay cả đường cũng không đi vững.
Nghe thấy hai chữ "A Nguyệt", quỷ cổ dường như có chút phản ứng.
Nó ngẩng đầu lên nhìn Thạch Đầu, vẻ mặt bối rối và đau đớn。
Tống Phi Phi và Kiều Mặc Vũ chạy đến bên cạnh tôi, cả hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-liet-luc-linh-chau-anh-dao-tieu-tuu/2753553/chuong-342.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.