Tôi và Tống Phi Phi, Thẩm Hạo ba người nghênh ngang đứng trước cửa, xung quanh vây quanh một đám bảo vệ:
"Giang Sa Sa, mở cửa! Tôi biết cô ở nhà!
"Đừng trốn nữa, mở cửa!"
Tôi dùng sức lay cổng sắt, phát ra một tràng tiếng ồn chói tai.
Các bảo vệ đều quen Thẩm Hạo, người dẫn đầu trong số đó cũng là quân nhân xuất ngũ, còn là lính dưới trướng của Thẩm Hạo trước đây.
Anh ta lộ ra một nụ cười khổ sở:
"Hạo ca, anh làm khó chúng tôi rồi..."
Thẩm Hạo ngượng ngùng xua tay với anh ta: "Anh em, xin lỗi, hôm khác tôi mời cậu ăn cơm."
Tôi tiếp tục lay cổng sắt, Giang Sa Sa cuối cùng không thể nhẫn nhịn được nữa, đen mặt bước ra khỏi cửa:
"Cô bị thần kinh à! Rốt cuộc muốn làm gì!"
Tôi nghiêm túc nhìn cô ta:
"Tôi đến để chịu trách nhiệm với cô.
"Cô yên tâm, tôi đã cướp tú cầu của cô rồi, thì chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm đến cùng."
Giang Sa Sa sắp khóc đến nơi rồi, hai tay chắp lại giơ lên trước mặt tôi:
"Tôi xin cô, đừng làm phiền tôi nữa!"
"Không làm phiền cô cũng được, cô nói cho tôi biết trước, sáu con quỷ trên người cô từ đâu mà ra?"
Sắc mặt Giang Sa Sa biến đổi, trừng mắt nhìn tôi, giọng nói cũng trở nên khàn khàn trầm thấp:
"Cô nói gì?"
Tôi không ngờ, phản ứng của Giang Sa Sa lại lớn như vậy.
Cô ta đột nhiên ôm n.g.ự.c kêu lớn một tiếng:
"A, cứu mạng, g.i.ế.c người!"
Sau đó trước mặt mọi người, lảo đảo mấy bước, trợn trắng mắt ngất xỉu xuống đất.
Lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-liet-luc-linh-chau-anh-dao-tieu-tuu/2753560/chuong-349.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.