Khuôn mặt trái xoan, đôi mắt to, dung mạo thanh tú, có chút gì đó rất đỗi quen thuộc.
“Cô không sao chứ?”
Cô gái nhỏ kích động hỏi:
“Cô là người sống! Cô xuống đây kiểu gì vậy?”
“Co cũng là người làng Trần Gia chúng ta à?”
“Là con dâu nhà ai thế?”
Cô gái này, không ngờ lại là mẹ của Trần Yên Quân, Trương Hạnh Hoa.
Sau khi bị sâu âm khoáng lôi xuống từ trong quan tài, bà bị quăng bừa sang một bên.
Lúc đầu, Trương Hạnh Hoa không dám động đậy, đã chuẩn bị tinh thần bị quái vật ăn thịt bất cứ lúc nào.
Thế nhưng con quái đó lại chẳng mấy hứng thú với bà.
Sau đó, Trương Hạnh Hoa đói không chịu nổi, bắt đầu mò mẫm khắp hang.
Nhưng trong hang này cỏ cây không mọc, đến cả chuột cũng chẳng có.
Ngay lúc Trương Hạnh Hoa tưởng mình sắp c.h.ế.t đói thì cô nhìn thấy một luồng sáng.
“Rồi, rồi bà nuốt luôn luồng sáng đó à?”
Trương Hạnh Hoa gật đầu, trong mắt ánh lên vẻ hoài niệm:
“Trời ơi, cả đời này tôi chưa từng ăn thứ gì ngon đến thế!”
“Thơm, ngọt, mà ăn xong thì cảm giác toàn thân tràn đầy sức lực, cứ như vừa ăn nhân sâm trăm năm ấy!”
Tôi ghen đến muốn c.h.ế.t luôn rồi. Đó là Liệt Dương Hoa đấy!
Đừng nói là nhân sâm trăm năm, cho dù là nhân sâm ngàn năm cũng không sánh bằng!
Trương Hạnh Hoa chưa soi gương, nên không biết mình đã trẻ lại rồi.
Bông hoa ấy chí ít cũng giúp bà ấy kéo dài thêm một trăm năm tuổi thọ.
Hơn nữa còn trăm độc bất xâm, trăm tà không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-liet-luc-linh-chau-anh-dao-tieu-tuu/2754763/chuong-384.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.