Nó sắp đi rồi!
Tôi dùng sức véo Trần Viễn Chương một cái.
"Nhanh, học tiếng trẻ con khóc!"
"Nhanh lên!"
Trần Viễn Chương bị con chim quái dị này dọa cho hồn bay phách lạc, nhưng vẫn nghe lời tôi bắt đầu bắt chước tiếng trẻ con khóc.
"Oa oa ... oa oa ... oa oa ..."
Khi nhìn thấy cặp zú kỳ dị kia, tôi liền nhận ra con chim quái dị này chính là quỷ Cô Hoạch trong truyền thuyết.
Cô Hoạch Điểu, là do oán khí của người phụ nữ c.h.ế.t khó sinh hóa thành, thích nhất là ăn trộm trẻ con.
Mặc dù Trần Viễn Chương nhìn thế nào cũng không giống một đứa trẻ sơ sinh, nhưng dù sao, cũng là một miếng thịt tươi.
Cô Hoạch Điểu do dự một chút, vẫn đưa móng vuốt ra nắm chặt lấy cổ tay Trần Viễn Chương.
Tôi và Tống Phi Phi mỗi người ôm lấy một bắp chân của anh ta, ba người như xâu kẹo hồ lô treo lơ lửng trên trời.
Con Cô Hoạch Điểu này, sức lực thật lớn.
Trên người tôi còn treo ba cái cốt đàn, ba người ba đàn cộng lại ít nhất cũng phải hai trăm cân.
Lần ra ngoài này, thật là tổ tiên phù hộ.
Hang ổ của Cô Hoạch Điểu, lại ở ngay cạnh Sinh Môn!
Nhìn cái hố đen âm dương ngư không ngừng xoay tròn kia, trong lòng tôi mừng rỡ.
"Gió lớn, rút lui!"
Tôi một cước đá Trần Viễn Chương vào Sinh Môn, sau đó ném ba cái đàn vào.
Vừa định nhảy qua, bên tai truyền đến tiếng kinh hô của Tống Phi Phi.
"Linh Châu cẩn thận!"
Biết ngay là không dễ dàng chạy thoát như vậy.
Cô Hoạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-liet-luc-linh-chau-anh-dao-tieu-tuu/2754774/chuong-395.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.