Trên thớt đặt những miếng thịt nhân ngư đã được chặt sẵn, da cá đã bị l*t s*ch, chỉ còn lại mỡ trắng và thịt cá đỏ tươi.
Ta đứng trước bếp lò, cẩn thận dùng dao nhỏ tách thịt cá và dầu cá ra.
Nấu dầu nhân ngư là một kỹ thuật khó, nếu cắt dày, dầu sẽ lẫn thịt cá đỏ, dầu nấu ra sẽ có màu vàng, khi đốt sẽ có mùi tanh hôi, nhưng nếu cắt mỏng, sẽ lãng phí dầu cá.
Đèn giao nhân làm từ dầu nhân ngư là món đồ được giới quý tộc yêu thích nhất, một chiếc đèn giao nhân nhỏ xíu cũng có giá lên đến hàng trăm lượng vàng.
Mỗi lần nấu xong dầu nhân ngư, cha ta sẽ xem xét phần thịt cá còn lại.
Nếu phát hiện ta cắt không sạch, cha sẽ ngồi xổm xuống lặng lẽ lau nước mắt, còn mẹ ta thì gào khóc thảm thiết bên cạnh.
Bà khóc than số mình khổ, khóc cho đứa con trai chưa ra đời, khóc vì có lỗi với tổ tiên nhà họ Tống.
Đợi họ khóc xong, sẽ bắt đầu dạy dỗ ta, đó là khoảng thời gian ta sợ hãi và tuyệt vọng nhất.
Mặc dù cha ta là người đánh cá giỏi nhất cả thôn, nhưng nhà ta vẫn rất nghèo.
Quan phủ cấm dân thường mua bán các sản phẩm từ nhân ngư, dầu nhân ngư chúng ta nấu ra, da nhân ngư đã lột, và những chiếc vảy cá vàng óng ánh kia, đều do Huyện Thái gia phái người đến thu mua thống nhất.
Một thùng dầu nhân ngư nặng một cân, nghe nói ở kinh đô Thượng Kinh, có thể bán được 100 lượng vàng. Nhưng Huyện Thái gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-liet-nguoi-ca-ky-ao/2797188/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.