Nhân ngư này thật sự quá đáng sợ, lại có thể nhìn thấu bệnh tật trên người ta chỉ bằng một ánh mắt. Ta ngậm miệng lại, không nói thêm lời nào với hắn nữa.
Cha nói đúng, nhân ngư giỏi nhất là mê hoặc lòng người, chờ khi người ta mất cảnh giác, chính là lúc hắn đoạt mạng.
Ta không thể chết trong tay nhân ngư, ta ngồi thẳng dậy rồi quay đầu đi, không thèm nhìn hắn thêm một cái nào nữa.
"Rong san hô và hoa nguyệt lam, mỗi thứ nửa lượng, nghiền thành bột rồi thả vào nồi, nồi dầu cá của ngươi sẽ trở lại như ban đầu." Một giọng nói nhàn nhạt vang lên, mang theo sự dụ dỗ chí mạng: "Dù gì dầu cá cũng đã hỏng rồi, chi bằng làm theo lời ta thử xem, nhỡ đâu lại có tác dụng thì sao?"
"Ngươi có muốn ta nhắc lại không? Lần trước ngươi làm vỡ một cái bát, họ đã trừng phạt ngươi thế nào?"
Nghĩ đến sự trừng phạt của cha mẹ, cơ thể ta bắt đầu run rẩy không kiểm soát.
Rong san hô là thứ phổ biến nhất dưới biển, còn hoa nguyệt lam thì nhà ta cũng trồng vài cây, loài hoa ấy dưới ánh trăng sẽ phát ra ánh sáng xanh nhạt, rất đẹp.
Dù sao dầu cá cũng đã hỏng rồi, liều mạng một phen vậy!
Ta lao ra khỏi bếp, chạy vào sân tìm hoa, cha mẹ đã sớm ngủ rồi. Nấu dầu nhân ngư là một công việc khổ cực, phải thức trắng hai ngày hai đêm canh lửa, thân thể họ yếu, từ khi ta bảy tuổi thì việc này đã giao cho ta làm.
Ta cầm hai đóa hoa nguyệt lam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-liet-nguoi-ca-ky-ao/2797190/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.