Trương Cường dáng người cao lớn, ngũ quan tuấn tú, gia cảnh cũng không tệ, trong trấn có một căn nhà nhỏ hai gian.
Lẽ ra với tướng mạo của Lưu Mai, không xứng với Trương Cường cao lớn tuấn tú. Nhưng Trương Cường có một sở thích, hắn ta đặc biệt thích búp bê hình người, tiền bạc dành dụm được trong nhà, đều bị hắn ta dùng mua búp bê hết cả.
Hơn nữa, cứ vài ngày hắn ta lại làm hỏng một con búp bê, cha mẹ hắn ta chợt nảy ra ý định, bèn thay hắn ta cầu hôn Lưu Mai.
Sau khi kết hôn với Lưu Mai, Trương Cường không còn đến cửa hàng búp bê mua búp bê nữa.
"Ngươi biết không? Nghe nói Trương Cường thích búp bê đến mức si mê rồi, buổi tối hắn ta còn ôm búp bê ngủ, Lưu Mai ngủ một mình một phòng."
Ta trợn mắt, nhớ lại con búp bê bị ném ra sân vừa nãy, thực sự không thể đồng tình với lời này:
"Thích búp bê? Thích phá búp bê thì có..."
"Thôi đừng quan tâm đ ến cái này nữa, ngươi đặt cho con búp bê bé trai của chúng ta một cái tên đi. Ta thấy nó mặt mũi khôi ngô tuấn tú, gọi là Đầu Đầu thì sao?" Thương Bắc Tinh kéo ta đến trước mặt búp bê, tỉ mỉ kể cho ta nghe về sự lợi hại của con búp bê này, "Đầu Đầu không giống những con búp bê khác, nó có biểu cảm."
Nói đến đây, Thương Bắc Tinh vỗ vỗ đầu Đầu Đầu: "Đầu Đầu, cười một cái xem nào!"
Ánh mắt trống rỗng, biểu cảm cứng đờ, Đầu Đầu không phản ứng gì với lời nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-liet-nguoi-ca-ky-ao/2797207/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.