"Má ơi, cái này cũng không phải là thiên phạt của Nguyệt Lượng Thần đấy chứ?!"
Ta cúi đầu nhìn Vương Cung vẫn yên tĩnh như thường, tức giận không để đâu cho hết:
"Đánh địch một trăm, tự hại mình một ngàn?! Cái thứ thần minh ngu ngốc gì vậy!"
Lần này Lý Thiết Trạch lại không phản bác ta, Thương Bắc Tinh thở dài, có chút cạn lời nói:
"Trong Vương Cung có kết giới do Đại Vu Sư bố trí, rất nhiều tường thành của cung điện đều được bôi một loại thuốc đặc biệt, có thể phòng các loại rắn rết sâu bọ."
"Vậy Nguyệt Lượng Thần, chắc là quên mất chuyện này rồi..."
Lý Thiết Trạch tức đến phát khóc, cậu đỏ hoe mắt, khóc đến không thở nổi:
"Mỗi năm vào ngày Nguyệt Thần Tiết, chúng ta đều tổ chức nghi lễ tế bái long trọng."
"Mỗi tháng vào đêm trăng tròn, dù gia đình nghèo khổ đến đâu cũng sẽ bày đồ cúng trong sân."
"Chúng ta dùng máu thịt của mình cúng dường cả đời cho thần minh, tại sao lại như vậy chứ!"
Ta muốn nói gì đó nhưng lại thôi nhìn cậu, truyền thuyết về Nguyệt Lượng Quốc ta từng nghe các nhà thơ du ngâm kể lại rồi.
Hình như là nói có một tổ tiên của Nguyệt Tộc, vì bảo vệ tộc nhân, đã chủ động hy sinh bản thân.
Sau khi ông chết, tộc nhân cảm niệm sự vĩ đại của ông, tổ chức nghi lễ giúp ông trở thành thần minh.
Sau này, Nguyệt Lượng Quốc cứ thế đời đời do hậu duệ của Nguyệt Tộc thống trị.
Vậy nên, Quốc Vương chắc là cháu đời thứ không biết bao nhiêu của Nguyệt Lượng Thần, là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-liet-nguoi-ca-ky-ao/2797220/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.