- Cậu nói cái gì? Kim cương của ông ngoại cậu mấy tháng trước bị trộm?
Một cuộc điện thoại quốc tế gọi đến khiến Lôi Nghị Phong kinh ngạc thiếu chút nữa nhảy dựng lên.
- Cậu nói rõ ràng một chút, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?
Mày rậm nhăn tít, biểu tình càng lúc càng âm trầm:
- ừ! Ừ! Chuyện này mình biết... sau đó sao? Cảnh sát quốc tế đã điều tra được manh mối có liên quan đến tập đoàn Minh Thái?
Trong điện thoại không biết nói cái gì, một hồi sau, Lôi Nghị Phong chậm rãi dập máy, nhắm mắt lại.
Trời a! Mình đã hiểu lầm những gì?!
Anh mở mắt ra, cầm lấy điện thoại gọi cho Quân Lăng:
- cho cậu nửa ngày, tra xem tình hình tập đoàn Minh Thái gần đây.
- Vâng thưa sếp.
Vừa nãy cùng một đối tượng hợp tác nói chuyện, vô tình đối phương để lộ ra khi trước ông ngoại anh bị mất đi một khối kim cương xa xỉ, theo cảnh sát quốc tế điều tra, khả năng kẻ trộm đã đem tang vật bán cho Lao Sâm, về tư liệu của Lao Sâm tất cả đều là giả tạo.
Nếu đám kim cương mất trộm kia là thứ anh từng trăm phương nghìn kế muốn đoạt được... anh quả thật không thể nghĩ được bây giờ mình sẽ phiền toái như thế nào nữa.
May mà đêm đó Cảnh Lam đánh hắn hôn mê nếu không bây giờ đối tượng bị cảnh sát quốc tế điều tra sẽ là mình, mà vạn nhất bộ sưu tập sắp tới sử dụng những khối kim cương đó thì thương hiệu bị tổn hại không thể bù đắp được.
Nghĩ đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-liet-nha-cua-ta-nu-nhan-lon-nhat/989846/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.