"Đừng chạy, Tiểu Tam, đợi tao với ......"
Phanh!
Một tiếng đồ vật rơi xuống đất truyền vào tai của Thu Thủy Tâm, cô nhìn về phía tiếng kêu thì thấy Âu Quân Thiên vốn đang mải đuổi theo tiểu Tamđùa giỡn, không nhìn đường mà đụng thật mạnh vào người làm vườn A Kiệt, như vậy thì cũng chưa có việc gì, có điều trên tay A kiệt đang cầm một hộp âm nhạc cho nên trượt tay làm rơi, rớt xuống nứt thành hai nửa.
"Ai nha, cái này bị rớt hỏng rồi." Cô tiếc nuối mà nói.
"Là anh ta đụng vào con!" Âu Quân Thiên chỉ vào A Kiệt mà xấu xa cáo trạng trước.
Thu Thủy Tâm cau mày nhìn con,"Có thật là A Kiệt đụng phải con không?"
Ánh mắt cậu bé hơi chớp chớp,"Chính là anh ta đụng con trước......"
"Thế nhưng vì sao mẹ nhìn thấy là con đụng vào A Kiệt vậy?"
"Con không có......"
"Tiểu Thiên." Giọng cô lạnh xuống,"Làm người phải thành thực, nếu không sẽ không là một bé ngoan"
"Xin lỗi, thiếu phu nhân, tôi cũng thực không cẩn thận, không chú ý tới thiếu gia......" A Kiệt vội vàng nhận sai, cúi người, cầm hộp âm nhạc bị rớt hư lên, trong mắt tràn đầy tiếc nuối.
"A Kiệt, hộp âm nhạc này là......"
"Ách...... Cái này......" A Kiệt tuổi còn trẻ, vừa mới tốt nghiệp phổ thông, cậu ta là dân nông thôn mới đến Đài Bắc, ngày thường luôn mang một bộ dáng ngại ngùng, là người luôn trầm lặng, nói không nhiều lắm.
"Là...... Là tôi muốn tặng quà sinh nhật cho một người."
"Quà sinh nhật? Là tặng cho bạn gái sao?"
A Kiệt ngượng ngùng gật gật đầu,"Phải."
"Tiểu Thiên, còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-liet-nha-cua-ta-nu-nhan-lon-nhat/989871/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.