Diêu An men theo tiếng động đi tới nhìn quanh, không phát hiện ra gì, đang định quay người đi thì từ trong bụi lau sậy bỗng thò ra một bàn tay nắm lấy cổ chân cậu.
Diêu An giật mình, ngã nhào xuống đất.
Lúc này, cậu mới nhìn rõ rốt cuộc là cái gì.
Điền Kim Sơn mặt đầy máu, đang thoi thóp nắm lấy cổ chân cậu, hơi thở yếu ớt: "Cứu tôi, cứu tôi."
Diêu An theo bản năng vươn tay ra kéo hắn, nhưng lại nhớ đến dáng vẻ mình bị hắn ức h.i.ế.p ở trường tư, trong lòng giằng xé.
Đúng lúc này, cậu nghe thấy tiếng chị gái gọi: "Tiểu An! Mau về thôi! Muộn rồi!"
Cậu không nghĩ nhiều nữa, đá văng tay Điền Kim Sơn, rồi chạy lên bờ ruộng.
Có lẽ Điền Kim Sơn tự mình ngã, có lẽ bị kẻ thù đánh, nhưng dù sao cũng không liên quan đến cậu, cậu chỉ là đi ngang qua thôi.
Diêu An nghĩ như vậy.
Nhưng sau khi về đến nhà, cậu lại càng bất an hơn, cậu luôn cảm thấy, trong nhà sắp có chuyện lớn xảy ra.
Đêm đó, làng Ngư Môn đèn đuốc sáng trưng, Điền đại địa chủ gần như đã huy động hơn nửa làng đi tìm người.
Đến nửa đêm, động tĩnh trong làng mới dần nhỏ lại.
Diêu phụ ngáp dài trở về, Diêu An vẫn chưa ngủ, cậu ra đón ông: "Cha, tìm được Điền Kim Sơn chưa?"
Diêu phụ nhắm mắt lại rồi leo lên giường.
"Tìm được rồi, người nhà họ Điền tự mình tìm thấy ở trong đám lau sậy."
Diêu An lại hỏi: "Cậu ta thế nào rồi?"
Diêu phụ kỳ lạ nhìn em một cái: "Ta làm sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-liet-nhu-y-hang-yeu/2773736/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.