Một quả đạn pháo hình người trực tiếp đập vào người tôi.
"Má ơi!" Tôi nghiến răng: "Tưởng Thiếu Thiên cậu phải giảm cân đi!"
Tưởng Thiếu Thiên gào lên: "Nếu tôi còn sống..."
Quán tính khiến chúng tôi đập vào cái giá phía sau.
Cơn đau tưởng tượng không hề ập đến, cái giá hóa thành hư vô ngay khi chúng tôi chạm vào.
Đây là... chướng nhãn pháp!
Tôi trợn to mắt, cơ thể xuyên qua một lớp rào chắn như có như không, rơi vào một không gian đặc biệt.
Từ độ cao hơn mười mét rơi xuống, long bài trước n.g.ự.c phát ra một luồng ánh sáng nóng rực, ánh sáng đó bao bọc lấy tôi, giúp tôi vững vàng đáp xuống đất.
Tôi đưa tay sờ long bài, thở hổn hển: "Cảm ơn chồng."
"A—"
Tưởng Thiếu Thiên theo sát phía sau ngã xuống đất, nửa ngày không thể bò dậy.
"Đây lại là đâu nữa..."
Tôi đứng dậy, nhìn xung quanh những cái hang như mê cung, vẻ mặt có chút phức tạp.
"Nếu tôi đoán không sai, đây là Yêu Vực."
Tưởng Thiếu Thiên đột ngột ngẩng đầu nhìn tôi: "Chị nói gì??"
Từ xưa đến nay, khi bắt giữ những yêu quái có tu vi cao, pháp lực mạnh, rất ít khi phục yêu sư đơn độc hành động.
Nguyên nhân không gì khác, những yêu quái đó sẽ tu luyện ra một cái cảnh vực thuộc về riêng mình, trong cảnh vực này, bất kể là ai cũng chỉ có thể phát huy được một nửa thực lực của bản thân.
Mà bản thân yêu quái thì lại nhận được thêm pháp thuật, gần như vô địch.
Một khi phục yêu sư một mình tiến vào Yêu Vực, thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-liet-nhu-y-hang-yeu/2773741/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.