Tưởng Thiếu Thiên không đợi nổi nữa, cầm túi Càn Khôn định bước tới.
Tôi vươn tay chặn cậu ta lại, rồi khẽ lắc đầu với cậu.
Tống Dữ cất tiếng, giọng rất nhẹ: "Lần đầu tiên tôi gặp cô ấy, trăng cũng tròn và sáng như đêm nay…"
Tôi hỏi: "Anh nói là Giang Thịnh Lam?"
Tống Dữ đáp: "Là cô ấy… nhưng cũng không phải cô ấy."
***
Góc nhìn của Mị Hồ —
Lần đầu tiên gặp Giang Thịnh Lam, là từ một ngàn năm trước.
Khi ấy, cô ấy tên là Thịnh Lam, còn tôi chỉ là một con hồ ly nhỏ vừa mới hóa hình không bao lâu.
Tu vi của tôi chưa đủ, lần đầu độ kiếp đã thất bại, bị đánh trở lại nguyên hình, lưu lạc đến cõi trần tục.
Toàn thân tôi bị thiêu cháy đen kịt, thậm chí còn bị mù một bên mắt.
Trẻ con thì cầm cành cây đánh tôi để mua vui, người lớn thì cầm đá ném tôi, nói tôi là điềm gở.
Tôi chỉ có thể lảo đảo lê bước, tìm một nơi không có loài người để dưỡng thương hồi sức. Tôi cảm thấy con người thật đáng sợ, còn đáng sợ hơn phần lớn sinh vật trong thiên hạ.
Tôi trốn trong một hang núi, mỗi ngày ăn trái rừng, uống nước suối cầm hơi.
Cho đến một hôm, khi ra ngoài kiếm ăn, tôi gặp một con hổ đói đã nhiều ngày.
Nó nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt lóe sáng như thể đã tìm được bữa ăn ngon lành.
Tôi tuyệt vọng bỏ chạy trong rừng, con hổ đuổi sát phía sau không buông.
Tôi nghĩ, e rằng lần này mình sẽ c.h.ế.t ở đây...
Ngay lúc con hổ định táp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-liet-nhu-y-hang-yeu/2773743/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.